(Chúa Nhật 4 PS năm B 2021 – Ngày ơn thiên triệu linh mục – Tu sĩ)
Nhớ những ngày xa xưa,
Ban ngày oằn mình dưới những “làn roi nô lệ”,
Ban đêm rã rời trong lo sợ, lạnh đói, tái tê…
Quê hương xa vời vợi, ai dẫn đưa về?
Biết bao giờ, có không... Ngày Cứu Độ?
“Ta đã thấy, đã nghe, dân Ta dập vùi nỗi khổ” (Xh 3,7)
Như một đàn chiên rách nát, bơ vơ…
Là mục tử của dân ta, nên không thể thờ ơ,
Sẽ tập họp, dẫn đưa, khỏi những “ngày mây đen mù mịt” (Ez 34, 11-12).
Rồi từ đó, Môsê, Giosuê…, người chăn chiên Đavít,
Có “Đất hứa”, có “dòng suối mát, có thảm cỏ xanh”,
Người mục tử gậy cầm tay canh chiên sống yên lành (Tv 22),
Lòng ấp ủ chiên con, chiên mẹ, tay ân cần dẫn dắt (Is 40,11).
Nhưng “thung lũng trần gian”,
chiên lại tan thương, lưu đày, tản mác…
Hết Ba tư, Hy Lạp, đến gót giày Rôma…
Đạo thì “gông cùm lề luật”
Vua chúa quan quyền thì “chước quỷ mưu ma”…,
Oằn lưng gánh chịu
lại một đám dân nghèo, một đàn chiên nhỏ !
Nhưng kìa ! Chân dung “Người Mục Tử”,
Chiên lạc vác trên vai, chiên thương tích chữa lành !
Đương đầu nanh sói chấp nhận hy sinh,
Để chiên sống và sống no đầy phong phú… (Ga 10,11-18)
Ôi Giêsu,
Người Mục Tử đã chọn đi con đường Thập Giá,
Để dẫn đoàn chiên,
qua sa mạc cuộc đời về “Đất Hứa Quê Cha”;
Bánh, Nước Thần Linh… tuôn chảy bao la,
“Mục Tử nhân lành”, hay, “Đường, Sự Thật, Sự Sống” !
Rồi từ đó…, qua bao “mùa biển động”,
Đường trần gian giăng mắc nẻo truân chuyên…
Đói khát, bơ vơ, lạc lối… những đàn chiên,
ngày thất thểu sa mạc châu Phi,
Đêm quờ quạng rừng Amazon Nam Mỹ…
Đàn chiên rã rượi, đàn chiên thương tích,
Dịch bệnh hoành hành, khỏi lửa chiến tranh…
Cần biết bao, những “mục tử nhân lành”,
Để phục vụ yêu thương, để đồng hành yên ủi…
Nên, xin Ngài hãy đến,
Hãy nối dài “bàn tay” qua muôn nghìn thế kỷ,
Hãy sai nhiều thợ gặt lên cánh đồng trần gian (Mt 9,38).
Để “thay mặt”, để “đổi lời”, để hồng ân cứu độ trao ban,
Để dẫn dắt đoàn chiên,
Khỏi những “ngày mây đen mù mịt”… !
Sơn Ca Linh (Tuần “Chúa Chiên Lành” 2021)