Bố kính yêu đã khuất,

Bố đã mất mấy hôm rồi mà con vẫn ngỡ ngàng không muốn tin là sự thật, bên con đang ở cứ mưa suốt thôi, làm cho con chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ Nguyễn Du:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”...

Vâng, cảnh cũng buồn lây với chúng con vì từ nay chúng con sẽ không còn có Bố nữa Bố ơi! Trong cuộc lữ hành trần thế của Bố đã để lại trong lòng của nhiều người biết bao niềm thương yêu và mến phục. Chúng con cũng là một trong số những người đó. Giờ đây, anh chị em và các cháu họp nhau qua mạng để cùng nhau khóc thương và chia sẽ những kỷ niệm đẹp, yêu thương nhiều về Bố.

Bố đến với chúng con rất tự nhiên, nhẹ nhàng và thân ái chẳng có kế hoạch hay chương trình chi cả. Với những ngạc nhiên ấy đã làm cho chúng con thật cảm động và trân trọng, Bố luôn đồng hành với mỗi anh chị em chúng con trong những biến cố của cuộc đời. Có Bố chúng con thấy vững vàng, tự tin, yêu Chúa, yêu người và yêu đời hơn. Mặc dù rất bận rộn trong công việc, nhưng Bố cũng luôn dành nhiều thời gian để an ủi, nâng đỡ khi gia đình anh chị em chúng con có vấn đề chi trong cuộc sống. Lúc có dịp Bố con gặp nhau, Bố luôn thoải mái, hoà mình vui đùa với các cháu nên Bố là “Super Ông” của các cháu vì ông Nghị lại thích chụp hình và chụp rất nhiều cho các cháu nữa. Bố cũng đơn sơ và giản dị đến lạ thường, luôn dành cho chúng con những điều tốt đẹp và những thuận lợi nhất, còn phần Bố sao cũng đuợc...

Voi cách sống đơn giản và chân chất đó của Bố, làm cho chúng con yêu mến Bố nhiều hơn. Thỉnh thoảng Bố cũng hay nói đùa với bọn con... “các con của Bố Nghị là phải ngoan, phải đẹp và phải là người sống có tâm..,” chúng con nhìn nhau và trả lời rằng: “Vì Bố Nghị giỏi, nên làm con của Bố Nghị tụi con bị ‘stress’ quá luôn...” thế là mấy Bố con lại lăn ra cười với nhau. Thật là vui Bố ha!

Ngoài chuyện tình cảm Bố dành cho chúng con và gia đình. Trong trái tim Bố luôn hướng lòng về với Giáo hội Mẹ VIệt Nam. Chúng con còn nhớ khi có dịp về VN vào tháng 7 năm 1999, để giúp cài đặt hệ thống mạng để vào được website Vietcatholic cho nhiều Giáo xứ. Có hôm phải đi đến mấy xứ luôn. Vừa mệt, vừa nóng và vừa sợ công an đến hỏi thăm, Bố vẫn vui cười và nói: “mình hy sinh một chút, nhưng lợi ích cho Giáo hội rất nhiều đó con.”

Bố cũng muốn nhiều nơi đặt được tượng Đức Mẹ La Vang (ĐMLV). Chúng con cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Bố và vừa qua nơi anh hai đang coi xứ bên Canada có nhận được một tượng ĐMLV bằng đá hoa cương do một gia đình ân nhân anh chị Phạm Sinh dâng tặng cho Giáo xứ Thánh Andrew nơi anh coi sóc, mặc dù là xứ Tây, nhưng giờ cũng có nhiều người bản xứ biết được ít nhiều về ĐMLV. Cám ơn Bố nhiều cho sự khuyến khích đó.

Còn một hoài bão nữa mà Bố luôn nói với chúng con đó là làm sao thỉnh được hài cốt của cha Alexandre de Rhodes (15/3/1593 - 5/11/1660) là người có công lớn trong việc tạo tác chữ Quốc ngữ, hiện đang chôn cất tại Isfahan, Iran về VN hoặc một nơi thuận tiện đâu đó để cho đồng bào đến kính viếng và tri ân ngài. Chúng con cũng hy vọng trong một tương lai gần đây các đấng bậc Đạo và Đời sẽ thực hiện đuợc ước nguyện của Bố. Chúng con nghĩ sẽ có nhiều quý ân nhân, cộng sự viên, bạn hữu sẽ viết nhiều về Bố và cũng như sẽ tiếp tục những công việc Bố đang làm, nên Bố an tâm và an nghỉ hưởng phúc trên Thiên Đàng. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con cũng xin mượn cuối vần thơ của cha Peter Hồng Phúc gởi cho Bố sáng nay để kính chào tạm biệt Bố.

“... Tạm biệt người cha, thương nhớ ngậm ngùi

Vietcatholic trọn đời gắn kết.

Cha chẳng còn về quê hương đất Việt,

Nhưng quê Thiên Đàng da diết đón Cha!

Các con cháu linh tông

1. Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu, Canada

2. Tuyết Mai, chồng và các con, USA

3. Vợ chồng Bác sĩ Trần Khắc Quyên

Anh và các con, USA.

4. Dược sĩ Nguyễn Thanh Hà Vy, chồng

và các con, USA.