Bạn có nghe từ đỉnh đồi tiếng búa,

Lẫn tiếng rên chịu đựng của Thầy tôi?

Đinh sắt đóng lủng tay chân Người rồi,

Tiếng chan chát gõ vọng hoài không dứt!



Bạn có xem lúc Người ngã xuống đất?

Roi quất con Mẹ tan nát cõi lòng,

Thánh Giá nặng đè lưng gầy uốn cong,

Giờ khổ nạn Mẹ theo không ngần ngại.



Mẹ vững bước không ngoảnh đầu nhìn lại,

Trên dốc chiều vang mãi những đòn roi.

Khổ thân con bầm dập, tóc tả tơi,

Mẹ lần theo đếm máu rơi trên sỏi.



Bạn có nghe khi Thầy tôi trăn trối?

Xin Chúa Cha tha tội kẻ hại Người.

Dạy yêu thương qua hành động tuyệt vời,

Giá cứu chuộc Thầy vâng lời trả hết!



Bạn có thấy khi Thầy tôi gục chết?

Bao lỡ lầm Thầy xóa hết cho tôi,

Nhưng bao lần tôi hứa, chẳng giữ lời,

Vẫn lạc lối xa vời Ơn Cứu Độ!



Bạn có đến chỗ chôn Thầy trong Mộ?

Không thấy Người vì biến cố Phục Sinh!

Sau ba ngày đúng như lời Thánh Kinh,

Thầy sống lại trong quang vinh sáng tỏ.



Tôi lắng nghe tiếng chiều rơi ngoài ngõ,

Tiếng chân Thầy bước trên cỏ trong đêm.

Và có nghe tiếng gõ cửa bên thềm,

Nhưng lặng lẽ, tôi nằm im không dậy.



Mẹ Lộ Đức xin Mẹ thương chỉ dạy,

Đường đời nhiều cám dỗ phải cậy trông.

Giúp con đây can đảm mãi vững lòng,

Như xưa Mẹ đã hiệp thông cùng Chúa.