Những ngày ở lại Roma trong dịp bầu cử Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẩn, Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chi Minh, đã nêu lên những mối liên lạc giữa Giáo Hội Việt Nam và Nhà Nước khi đề cập đến mối bang giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Nhân dịp những biến cố vừa qua trong Giáo hội Công giáo, có nhiều nguồn tin từ phiá dân sự cũng như từ phía tôn giáo về việc thiếp lập lại mối bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Đức Hồng Y Pham Minh Mẩn cũng xác nhận đó chỉ là vấn đề thời gian.

Ngài cũng không thể quyết đoán thời gian cho những thủ tục đó là bao lâu, nhưng trước sau gì thì biến cố thiết lập bang giao đó cũng sẽ được thực hiện. Ngài nói: “Tòa Thánh luôn luôn sẵn sàng, nhưng còn về phía chính quyền Việt Nam thì cũng đã có những dấu hiệu là họ muốn có mối giao hảo tốt đẹp với Tòa Thánh Vatican”. Trong đám tang của Đức Gioan Phao Lồ II cũng như trong lễ đăng quang của Đức Benedict XVI vừa qua, chính quyền trung ương của Nhà Nước Việt Nam đã chỉ thị cho ông Đại sứ Việt Nam ở Roma đến tham dự tất cả các buổi lễ.

Đức Hồng Y cũng cho biết là ông đại sứ hiện tại đã rời nhiệm sở ở Roma vào ngày 28 tháng 4 và một tân đại sứ đã đến thay thế. Ông tân đại sứ đã bày tỏ là có ý định cải thiện mối giao hảo giữa Vatican và Hà Nội. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẩn cũng đã hân hoan báo tin này cho Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh.

Một thời gian sau khi Nhà Nước Việt Nam ban hành Sắc Lệnh về Tín Ngưỡng Tôn giáo và quyết định thi hành vào tháng 11 năm 2004, thì Hội đồng Giám Mục Việt đang có một buổi họp thường niên. Trong buổi họp đó đại diện của Ủy Ban Tôn giáo của Nhà Nước có đến gặp các Giám Mục, và các ngài đặt câu hỏi về điều 33 của sắc lệnh, trong điều này nêu lên: “Nhà Nước khuyến khích những hội đoàn tôn giáo tham gia vào những công tác giáo dục trẻ em sinh sống trong những trường hợp đặc biệt, giúp đỡ những cơ sở chăm lo về y tế cho người nghèo, những kẻ khuyến tật, những người mang bệnh AID, những người phung cùi, những người mang bệnh tâm thần, bảo trợ những cơ sở giáo dục cho trẻ em, tham gia vào những sinh hoạt có tính cách cứu trợ và nhân đạo.”

Đức Hồng Y nhận xét rằng đây là một sự cởi mở nhưng thật ra lại đặt để một giới hạn. Sự khích lệ này chỉ áp dụng tại các giáo xứ chứ không áp dụng tổng quát cho toàn thể xã hội Việt Nam. Cũng như, Giáo Hội được khuyến khích trong việc giáo huấn trẻ em nhưng cũng chỉ được giới hạn trong các lớp mẫu giáo. Đó chính là lý do Đức Hồng Y tuyên bố về điều 33 của sắc lệnh là một sự cởi mở nhưng có nhiều giới hạn cho những sinh hoạt của Giáo Hội.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao các Giám Mục Việt Nam không có một thái độ chống đối tích cực hơn thì ngài đã trả lời là người Công giáo Việt Nam trong nước và ở hải ngoại có những thái độ và quan điểm khác nhau trong vấn đề này.

Đối với các Giám Mục Việt Nam, các ngài tự đặt mình vào khởi điểm là việc loan truyền Tin Mừng, là nguồn gốc của ánh sáng, là sự thiện hảo và là chân lý. Chính các ngài là những người mang Tin Mừng đó đến cho tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi người dù cho những người đó là ai. Con đường phải đi cho Giáo Hội dù không có tự do, dù gặp nhiều trở ngại khó khăn, con đường duy nhất là con đường đối thoại, như Công đồng Vatcan II đã đề ra. Các Giám Mục Việt Nam không có kế hoạch chống đối mà chỉ có kế hoạch đối thoại. (Bản tin của Eglises d’Asie -EDA).