TÂY NINH -- Sáng ngày lễ Chúa Thánh Thần, 15/5/2005, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh (Sài Gòn) chúng tôi và các cảm tình viên đã đến thăm và hình thành sáu điểm cắt, hớt tóc quanh khu vực dân cư rộng lớn của giáo xứ Gò Dầu, thuộc giáo phận Phú Cường (tỉnh Tây Ninh )
Từ Sài Gòn đến thị trấn Gò Dầu khoảng 70 km nhưng trước kia có nhiều mảng xanh trên đường đi, còn ở thời điểm này sự hình thành đô thị không đều làm cho những con đường dẫn về các tỉnh kề cận gần như không còn thơ mộng, mát mẻ nữa. Xe dừng lại. Nhiều câu chuyện trên xe chưa nói hết thì đã đến nơi và tiếp theo là những thủ tục hành chánh cần phải có để tiếp cận dân chúng.
Trẻ con từ nhiều ngõ ngách lác đác đi ra. Trông chúng gầy và đen. Nhiều em còn rụt rè, những em nào ngồi vào ghế ngoan ngoãn cho các anh chị hớt tóc thì được tặng một chút quà, em gái thì được một bộ quần áo mới. Người lớn cũng được lãnh phần cho con mình. Ở các vùng sâu, vùng xa bây giờ trẻ con cũng không còn đông như lúc trước nhưng cái nghèo thì vẫn triền miên. Những đứa trẻ đi bán vé số ở vùng này khá nhiều. Vùng quê mà ít bóng cây, cái nắng khô không khốc, những con đường nhựa hắt cái nóng lên mặt làm người ta dễ nổi quặu với nhau.
Các cảm tình viên chia làm sáu tốp để đến ấp Thanh Bình A và B, ấp Rạch Sơn, ấp Nội Ô và Thanh Hà. Gần trưa, sân nhà thờ Gò Dầu vắng tanh vì sau thánh lễ, thiếu nhi chỉ sinh hoạt khoảng nửa giờ rồi ra về. Phòng cha xứ khá nhỏ, đơn sơ, ngài đứng ngay phía đầu nhà thờ. Cha xứ Phanxicô Xaviê Ngô Viết Năng cho biết khu vực hạt Tha La này gồm có nhà thờ Gò Dầu, Hiệp Thạnh, Tha La, Trảng Bàng và các giáo điểm gắn liền với những giáo xứ kể trên. Dân cư ở đây theo nhiều tôn giáo khác nhau như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Công Giáo, Ông Bà…
Họ sinh sống bằng nhiều cách khác nhau như buôn bán, thợ xây dựng, làm vườn làm rẫy, người không có đất thì làm mướn. Nơi này cách cửa khẩu Mộc Bài 10 km nên trước kia, thời ngăn sông cấm chợ dân tứ xứ đến đây buôn hàng lậu nườm nượp, bây giờ còn rất ít, cảnh sinh hoạt vắng vẻ hơn.
Vào những ngày lễ tết, giáo xứ kết hợp với chính quyền chia quà, gạo cho người nghèo. Thật là đẹp, chính quyền giới thiệu hoặc đề nghị, cha xứ hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa một số nhà tình thương.
Dù nhóm Bông Hồng Xanh đang chuyển dần sang hai công việc chính (trợ giúp học bổng và thăm người bệnh nghèo) nhưng khi đến vùng sâu vùng xa, chúng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó vui vui, được gặp và hiểu được những cảnh đời tội nghiệp của các em, thế mà các em vẫn hồn nhiên, tự tại.
Cái thiếu của vùng sâu vùng xa như biển, cái chúng tôi cho thì chỉ là dúm muối, song sự có mặt của các bạn trẻ làm cho những cuộc đời chưa vui hiểu rằng: vẫn có những tấm lòng và dù cảnh đời có thế nào cũng có thể được cảm thông.
Cũng như khi đến thăm các trường trại xã hội, đối với trại viên cái món quà be bé dường như chẳng cần thiết cho bằng chúng tôi có mặt ở đó để nói nói cười cười. Như thế thôi cũng đủ để đánh thức cảm xúc “CON NGƯỜI” trong họ; cho dẫu nhìn chúng tôi họ tủi thân, òa khóc, chảy nước mắt, mặc cảm, còn hơn là họ chỉ ăn những gì được cho và dần dần trở thành con người hóa đá chỉ biết ăn và tuân giữ kỷ luật của trường trại.
Ba giờ chiều, chúng tôi lên xe ra về. Lúc đi vui hơn lúc về vì trời nắng quá. Cho đến lúc chúng tôi ghé vào một quán ăn để thưởng thức món ăn đặc biệt: bánh tráng phơi sương Trảng Bàng thì bầu khí mới vui hẳn lên. Bánh tráng được làm ở Trảng Bàng, được phơi sương cho mềm, khi ăn cuộn với thịt luộc, rau sống chấm với nước mắm cay có lất phất đồ chua. Cái lạ là ăn thêm với lá Cóc, rau Quế Dị, rau Nhái, rau Cần loại lớn. Kiểu ăn lách cách này làm chúng tôi vui và quên cả cái mệt.
Mừng sinh nhật lần thứ mười ba, chúng tôi không mua cái bánh lớn mà chỉ có những cái bánh nhỏ, đặt vào những bàn tay nhỏ. Chỉ hy vọng Chúa Giêsu trong những tâm hồn nhỏ bé ấy được vui.
Qúi vị nào muốn hỗ trợ cho công tác từ thiện của Nhóm Bông Hồng Xanh, xin liên lạc với 'yeutrebuidoi@yahoo.com' hay 'conggiao@gmail.com'
Từ Sài Gòn đến thị trấn Gò Dầu khoảng 70 km nhưng trước kia có nhiều mảng xanh trên đường đi, còn ở thời điểm này sự hình thành đô thị không đều làm cho những con đường dẫn về các tỉnh kề cận gần như không còn thơ mộng, mát mẻ nữa. Xe dừng lại. Nhiều câu chuyện trên xe chưa nói hết thì đã đến nơi và tiếp theo là những thủ tục hành chánh cần phải có để tiếp cận dân chúng.
Trẻ con từ nhiều ngõ ngách lác đác đi ra. Trông chúng gầy và đen. Nhiều em còn rụt rè, những em nào ngồi vào ghế ngoan ngoãn cho các anh chị hớt tóc thì được tặng một chút quà, em gái thì được một bộ quần áo mới. Người lớn cũng được lãnh phần cho con mình. Ở các vùng sâu, vùng xa bây giờ trẻ con cũng không còn đông như lúc trước nhưng cái nghèo thì vẫn triền miên. Những đứa trẻ đi bán vé số ở vùng này khá nhiều. Vùng quê mà ít bóng cây, cái nắng khô không khốc, những con đường nhựa hắt cái nóng lên mặt làm người ta dễ nổi quặu với nhau.
Các cảm tình viên chia làm sáu tốp để đến ấp Thanh Bình A và B, ấp Rạch Sơn, ấp Nội Ô và Thanh Hà. Gần trưa, sân nhà thờ Gò Dầu vắng tanh vì sau thánh lễ, thiếu nhi chỉ sinh hoạt khoảng nửa giờ rồi ra về. Phòng cha xứ khá nhỏ, đơn sơ, ngài đứng ngay phía đầu nhà thờ. Cha xứ Phanxicô Xaviê Ngô Viết Năng cho biết khu vực hạt Tha La này gồm có nhà thờ Gò Dầu, Hiệp Thạnh, Tha La, Trảng Bàng và các giáo điểm gắn liền với những giáo xứ kể trên. Dân cư ở đây theo nhiều tôn giáo khác nhau như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Công Giáo, Ông Bà…
Họ sinh sống bằng nhiều cách khác nhau như buôn bán, thợ xây dựng, làm vườn làm rẫy, người không có đất thì làm mướn. Nơi này cách cửa khẩu Mộc Bài 10 km nên trước kia, thời ngăn sông cấm chợ dân tứ xứ đến đây buôn hàng lậu nườm nượp, bây giờ còn rất ít, cảnh sinh hoạt vắng vẻ hơn.
Vào những ngày lễ tết, giáo xứ kết hợp với chính quyền chia quà, gạo cho người nghèo. Thật là đẹp, chính quyền giới thiệu hoặc đề nghị, cha xứ hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa một số nhà tình thương.
Dù nhóm Bông Hồng Xanh đang chuyển dần sang hai công việc chính (trợ giúp học bổng và thăm người bệnh nghèo) nhưng khi đến vùng sâu vùng xa, chúng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó vui vui, được gặp và hiểu được những cảnh đời tội nghiệp của các em, thế mà các em vẫn hồn nhiên, tự tại.
Cái thiếu của vùng sâu vùng xa như biển, cái chúng tôi cho thì chỉ là dúm muối, song sự có mặt của các bạn trẻ làm cho những cuộc đời chưa vui hiểu rằng: vẫn có những tấm lòng và dù cảnh đời có thế nào cũng có thể được cảm thông.
Cũng như khi đến thăm các trường trại xã hội, đối với trại viên cái món quà be bé dường như chẳng cần thiết cho bằng chúng tôi có mặt ở đó để nói nói cười cười. Như thế thôi cũng đủ để đánh thức cảm xúc “CON NGƯỜI” trong họ; cho dẫu nhìn chúng tôi họ tủi thân, òa khóc, chảy nước mắt, mặc cảm, còn hơn là họ chỉ ăn những gì được cho và dần dần trở thành con người hóa đá chỉ biết ăn và tuân giữ kỷ luật của trường trại.
Ba giờ chiều, chúng tôi lên xe ra về. Lúc đi vui hơn lúc về vì trời nắng quá. Cho đến lúc chúng tôi ghé vào một quán ăn để thưởng thức món ăn đặc biệt: bánh tráng phơi sương Trảng Bàng thì bầu khí mới vui hẳn lên. Bánh tráng được làm ở Trảng Bàng, được phơi sương cho mềm, khi ăn cuộn với thịt luộc, rau sống chấm với nước mắm cay có lất phất đồ chua. Cái lạ là ăn thêm với lá Cóc, rau Quế Dị, rau Nhái, rau Cần loại lớn. Kiểu ăn lách cách này làm chúng tôi vui và quên cả cái mệt.
Mừng sinh nhật lần thứ mười ba, chúng tôi không mua cái bánh lớn mà chỉ có những cái bánh nhỏ, đặt vào những bàn tay nhỏ. Chỉ hy vọng Chúa Giêsu trong những tâm hồn nhỏ bé ấy được vui.
Qúi vị nào muốn hỗ trợ cho công tác từ thiện của Nhóm Bông Hồng Xanh, xin liên lạc với 'yeutrebuidoi@yahoo.com' hay 'conggiao@gmail.com'