“Giọt Sương Mai” Giữa Mùa Cứu Độ

Chút cảm nhận về câu chuyện “Truyền Tin – Nhập Thể”

Rằng:
Từ sau “chuyến lưu đày năm ấy”,
Tấm khăn rồi dệt mãi chưa xong !
Đợi chàng qua bao mùa sóng dậy,
Đàn trên cây niệm khúc hoang tàn !

Rồi !
Một sáng Ba-by-lon thức dậy,
Chợt nghe đồng vọng khúc tiên tri:
“Thiếu nữ Sion rày hoan hỉ,
Nào tươi thắm lại tuổi xuân thì…” (Xp 3,14).

Nhưng !
Mấy đoạn “hồi hương” rồi cũng dứt,
Mấy cuộc “lên đường” cũng pha phôi …
“Trời cao” vẫn bao mùa khô khốc,
“Sương mai” biền biệt vẫn chưa rơi ! (Is 45,8)

Đây !
Gối mỏi, lưng khom, đầu tóc bạc,
Già Si-mê-on giờ đã héo hon,
Giacaria, Isave nửa đời son sẻ…
Bao giờ trăng khuyết lại trăng tròn !

Bỗng !
Một sáng hôm nào nơi thôn vắng,
Bước ai qua như bước sứ thần?
Ngợp áng mây hồng Nadarét,
Nhà Maria gió quyện thiên ân !

Nào:
Tiếng vọng lời chào “…Đầy ơn phúc…,
Rợp bóng Thần Linh chuyện cưu mang…”.
Khiêm hạ, rụt rè câu đáp trả:
Nghìn năm đọng lại tiếng “Xin Vâng” ! (Lc 1,26-38)


Ôi !
“Cổ tích” của ngàn muôn thế kỷ,
Chuyện mùa Cứu Độ, Đấng Thiên Sai…
Một thoáng “Truyền Tin”, nàng thôn nữ,
Ngôi Lời mà ngỡ “Giọt sương mai” !

Giờ !
Chỉ biết lặng thinh mà cảm tạ,
Đây rồi Đấng Em-ma-nu-en.
Theo bước Mẹ ngâm bài Magnificat,
Về Bê-lem nghe vọng khúc Sê-ra-phim !

Sơn Ca Linh (21.12.2020)