Trong lịch sử loài người,
Đã xuất hiện một “Con đường tơ lụa”,
Đường nối liền hai thế giới Đông, Tây.
Sa mạc, rừng sâu, núi thẳm… dặm dài,
Đem xa lại gần, nối liền cách biệt…
Nhưng con đường ấy,
Cũng mang theo lắm chuyện bi hùng kinh khiếp:
Hương liệu, lụa là…,
luôn đi kèm những hợp đồng hắc ám tanh hôi.
Thuốc súng, kim cương…,
Phải mang theo những cuộc tranh cướp tuôn ngập máu đào,
Con đường tơ lụa,
đường của chết chóc, chiến tranh, dịch bệnh….
Nhưng, cũng trên con đường ấy,
Những bước chân đi thi hành sứ mệnh:
“Loan Tin Mừng cho muôn cõi xa xăm”.
Cho những con người còn ngồi trong bóng tối tăm,
Được tìm thấy ánh quang chân trời cứu độ !
Thế giới hôm nay,
Lại tái diễn chuyện “một vành đai, một con đường tơ lụa”,
Lại những tham vọng nối liền Nam Bắc Đông Tây.
Đằng sau những mỹ từ:
Hiệp thương, hỗ trợ, thăng tiến, kinh tài…
Là những “bẫy sập”, những ý đồ gian manh thống trị !
Cũng lại những bước chân,
Của một Hội Thánh phải “Đi ra” vùng “ngoại biên” xa tít,
Bất chấp “một vành đai, một con đường tơ lụa” hiểm nguy.
Bởi con tim và đôi chân,
Đã được lửa Thần Khí đốt nung tao luyện trường kỳ,
Suốt hai ngàn năm,
trên “con đường từ hang Bê Lem đến Núi Sọ”.
Mùa Vọng về,
Nghe tiếng gọi Gioan Tiền Hô “dọn đường đón Chúa”,
Tôi, em, anh,
ta cùng xây “con đường tơ lụa của Tin Mừng”.
Đường yêu thương, đường hoán cải, bao dung…
Để nối lại,
Đất với trời, và người với người trên vạn nẻo đường thế giới.
Sơn Ca Linh (Vọng 2020)