“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ” (Lc 21,1-4)
Trong cái “hòm tiền bao la” của thế giới,
Hòm tiền “công đức” để nhân danh: dựng xây, phát triển, trừ tà…
Để dán nhãn: thoa dịu, lau khô những giọt nước mắt xót xa,
Và xây lên những chiếc cầu của tương trợ, cảm thông, nhân ái…
Chiếm chỗ nhiều nhất,
Vẫn là những “núi đô-la” của những đại gia lừng lẫy,
Những Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma…
Cùng với những “hợp đồng chằng chịt, ma quái”…bao la,
Mà “võ bọc mĩ miều” luôn mang tên “cứu nhân độ thế” !
Nên, vẫn mãi là những tên nô lệ:
những trẻ con mang súng ở Phi Châu,
Những người mang ma túy ở Mêhicô…
Những cô gái của nạn buôn người đến từ Venezuella, Trung Quốc…
Có ai thấy đâu,
Những “đồng xu ten” của những mụ góa già ốm o gầy guộc,
Vài lon gạo cũ, chiếc áo bạc màu, mấy “gói mì tôm”…
Những “giọt tình người”, đong đầy hương sắc của “thảo thơm”,
một chút sẻ chia mang tên “lá lành đùm lá rách” !
Thế giới hôm nay,
Người ta chỉ thấy những chuyện nhãn tiền trên Twitter, Facebook…
Người ta tôn thờ thần tượng là những “tỉ phú Đô-la”,
“cặp giò miên man” hoa hậu, “chân sút vàng”, “đẳng cấp đại gia”…
Nên, kẻ mạt hạng, cùng đinh,
Mãi ôm phận “quét lá đa” trong thế giới của lặng thầm quên lãng !
Nhưng, “Chúa ở đó”, hay, “Trời ở trên cao” lồng lộng,
Vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn ân cần ánh mắt dõi theo,
Những giọt hy sinh,
Những “đồng xu ten” của những “người nghèo”,
Những “chút bột, chút dầu cuối cùng…” của “bà góa Sarepta” thuở ấy.
Nhưng thế giới, “thúng bột trần gian”, men Tin Mừng sẽ dậy,
Bởi những đồng xu,
Vâng, những “đồng xu của cả sự sống, của tình yêu” !
Vũ trụ nầy, thế giới nầy, rồi sẽ nên “trời mới đất mới” mĩ miều,
Bởi những góp nhặt, hy sinh…,
những “đồng xu ten”, tầm thường… rất nhỏ !
Sơn Ca Linh (24.11.2020)