(Mừng 159 năm sinh nhật trên trời của Thánh Giám Mục Tử đạo Cuénot Stêphanô Thể - 1861 - 2020)
Lại một mùa Đông,
Con sông Gò Bồi đang mùa nước lũ !
Những con sóng bạc chập chờn gọi nhau ơi ới,
Vội vã cuốn nhau trôi về tận biển xa…
Gió bấc mùa Đông, mây giăng kín bao la,
Bên dòng sông ta về một lần nghe chuyện kể…
Chuyện một “người chết hai lần, tiêu tan xác thể”,
Chuyện về người: Người mục tử chứng nhân.
Cuénot Stêphanô, vị Chủ chăn của “một thời Đàng Trong”,
Tay “chài lưới giang hồ” ngang dọc giữa bao mùa cấm cách.
Mặc kệ, loan báo Tin vui, đôi bàn chân khí phách,
Cứ đi, dẫu Đông chưa tĩnh dẫu Đoài chưa yên !
Nào chẳng phải, Thầy đã bảo: “Hãy chăn dắt đoàn chiên…”,
Khi chiên mẹ, chiên con, cả bầy đang tan tác…
Máu đổ, đầu rơi, dấu “Tả Đạo” thương đau mùa “Phân Sáp”,
Rày đây mai đó, Bồ nông đành rút ruột nuôi con.
Giờ đã điểm, Nhiệm Mầu Hy Tế, dấu mối tình sắt son,
Cả cuộc đời, sứ vụ, ước mơ…gom lại thành của lễ.
Một cõi thênh thang trong “chiếc cũi xiềng gông tráng lệ”,
Bốn bức tường vôi tha hồ lặng lẽ ca kinh !
Và Người đã đến, để đưa ai về trong cõi lặng thinh,
Đêm 14.11.1861, ngày lữ khách, tay lái đò “cập bến” !
Thân xác đó, chiếc chiếu, huyệt sâu, con đường đã đến,
Chưa đâu, hạt lúa mì, phải mục nát, thành đất thành phù sa.
Máu thịt chứng nhân phải hòa theo dòng sông chảy về xa,
Để đôi bờ, để biển rộng bao la dâng cho đời sức sống…
Ta về bên dòng sông nghe nước reo lồng lộng,
Dòng sông tình tự chuyện “Người chết hai lần”.
Vâng, một lần để như một lời “ngài cảm tạ tri ân”,
Và một lần, để “ngài tuôn đổ muôn ơn Trời diễm phúc”.
Sơn Ca Linh (13.11.2020)