Thằng Linh, Thằng Lượm

Thằng Linh, Thằng Lượm, Nguyễn Trung Tây


Nhận ra lon sắt đồ hộp méo mó nằm lăn lóc trên đường đi, thằng Lượm cong người, giơ chân sút mạnh. Lon sắt rỉ sét vươn mình bốc cao bay vèo vèo ngang qua những nhánh cây trứng cá trước mặt căn nhà màu trắng đục. Lon sắt xoáy tròn tiếp tục lao tới đập thẳng vào khung cửa sổ bằng kiếng thủy tinh của căn nhà xây theo hình hộp vuông. Thủy tinh vỡ vụn chập chờn khuôn mặt hốt hoảng và nhịp chân nhanh nhanh của người đàn bà mập tròn trong căn nhà. Đẩy mạnh cánh cửa bằng nhôm của căn nhà hộp sang một bên, người đàn bà cúi xuống nhìn những miếng kiếng cửa sổ vỡ vụn tung tóe trên mặt đất. Ngó nhìn quanh quẩn, ánh mắt của người đàn bà rớt xuống trên khuôn mặt tái xanh của thằng Lượm. Sắn cao tay áo, bà ta chĩa những ngón tay to tròn và ngắn ngủn vào mặt hai thằng nhóc đang đứng chết sững như cây khô giữa trưa nắng hè nhiệt đới của trại tỵ nạn,

- Đồ mất dạy. Tao bẻ cổ tụi bay.

Người đàn bà phóng tới,

- Bắt hai thằng đó mang lên Ban Trật Tự. Bắt nó!

Hai thằng nhỏ quay lui bỏ chạy. Bụi đỏ bốc cao mịt mù một góc đường của trại tỵ nạn Sungai Besi.

Mặt trời xích đạo Mã Lai đều đặn hít vào khè ra lửa đỏ đốt cháy loang loáng làn da cháy đen của hai thằng nhỏ mồ côi. Tiền vệ của đội banh tiểu học Hùng Vương, thằng Lượm đổi hướng. Thay vì chạy về khu nhà Âu Cơ dành cho thiếu niên không thân nhân họ hàng, nó quẹo tay trái chạy thẳng tới sân trường tiểu học Hùng Vương của trại tỵ nạn. Đội trưởng của đội banh Hùng Vương, thằng Linh chạy theo sau một quãng, miệng hét to,

- Đợi tao! Lượm, đợi tao với!

Thằng Lượm không trả lời. Nó tiếp tục phóng chạy, nhưng nhịp chân chậm lại. Thằng Linh vượt lên, theo kịp bạn. Phóng lên thềm gạch xi măng của sân trường, cả hai ngồi xuống bậc thềm dẫn vô cửa lớp Năm, lớp học của hai đứa. Lưng dựa sát cánh cửa gỗ sơn mầu xanh lá cây, cả hai tiếp tục thở, hơi thở ngắt quãng, dồn dập. Trời xanh nhiệt đới yên lặng không gợn một cơn gió, thằng Linh tay vuốt tóc tay lau mồ hôi. Trời nắng Mã Lai hầm than không gợn một sợi mây, thằng Lượm im lìm nhìn về phía trước. Hội trường phát thư giờ này ồn ào nhộn nhịp bước chân người đi lên kẻ đi xuống.

- Phạm Thanh Nhàn, không có số tàu. Ngô thị Mai Phương, tàu PB 205. Trần Hoàng Liêm, tàu PB 206.

Âm giọng trầm bổng ngân nga của nam xướng ngôn viên đọc tên người có thư vào một buổi trưa hè nắng lửa khơi dậy biết bao nhiêu là nôn nao háo hức. Giờ này trưa nắng nhiệt đới tháng Sáu, trại tỵ nạn rộn ràng không khí hội chợ mùa xuân tháng Giêng. Nhà cơm trống vắng, nhân viên của hãng thầu nấu cơm người Hoa đứng nhìn dân tỵ nạn người Việt xôn xao với thư từ, rộn ràng với điện tín, hân hoan với ngân phiếu, mừng vui với tiền đô. Có người rạng rỡ nụ cười nhìn money order. Có người khám phá ra tờ giấy đô la màu xanh dấu giữa tờ giấy bạc thuốc lá kẹp trong lá thư. Có người nước mắt long lanh trước trang thư vẫn còn mở rộng. Nơi hội trường lãnh thư, hàng người dài ngoằng tiếp tục xếp hàng rồng rắn, nóng nảy chờ đợi tới phiên lãnh thư bảo đảm. Sau khung cửa kính, sắc mặt lạnh lùng, nhân viên bưu điện người Mã với những ngón tay cứng ngắc cầm thẻ tỵ nạn của người lãnh thư xăm soi nhìn ngó.

Liếc nhìn thằng Lượm, hai tay giơ cao vuốt vuốt những hạt mồ hôi đang tiếp tục lăn tròn trên khuôn mặt, thằng Linh cất tiếng,

- Nóng quá!

Thằng Lượm không nói chi. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Thằng Linh hỏi,

- Ê, thư của anh mày đâu?

Thằng Lượm lắc đầu, cúi nhìn sân gạch xi măng,

- Không phải thư của anh tao.

Nó tiếp tục,

- Trùng tên, lộn người! Thư Đan Mạch. Không phải thư bên Mỹ.

Thằng Linh thở dài, nói thầm trong bụng, “Vậy là ‘đọi’ rồi”!

Nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của thằng bạn, thằng Linh nhớ lại, gần một tuần nay, chiều chiều, sau giờ tan học, thằng Lượm tự nhiên bỏ, không tham gia tập dượt với đội banh nữa. Tối tối trong khi đang chơi với cả bọn ngoài sân trường, thằng Lượm hay đứng dậy, bỏ ngang, đi về khu Âu Cơ, leo lên giường nằm đắp mền kín mít. Trong giờ ăn hay trong lớp học, thằng Lượm im lìm. Thằng Linh hỏi chi, thằng Lượm cũng không nói. Tối hôm qua thấy bạn bỏ đi, thằng Linh cũng đi theo. Về tới khu Âu Cơ, nó ngạc nhiên không thấy thằng Lượm đâu hết, cái giường của thằng Lượm trống trơn. Đi ra sân sau, thằng Linh lơ đãng nhìn sân gạch tối đen. Bất chợt nó giật mình, tim đập thình thịch khi nhận ra một bóng trắng nhờ nhợ nhập nhòe trong đêm tối trên sân gạch. Nó cố gắng trấn tĩnh, cất giọng hỏi,

- Lượm. Phải mày không Lượm?

Trong đêm tối, bóng trắng vẫn không động đậy. Trong đêm đen, thằng Linh nghe được tiếng tim đập dồn dập tương tự như khi trái banh đang chờn vờn trong khu cấm địa trên sân cỏ. Trong khi thằng Linh đang hoang mang lưỡng lự, nửa muốn ở lại, nửa muốn bỏ chạy, bất chợt nó nhận ra tiếng khóc len lỏi trong bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen. Thằng Linh quay nửa người, tính phóng chạy. Nhưng, nó nhíu mày, cuối cùng quyết định dừng bước, bởi vì trong bóng tối, nó đã nhận ra hình dạng của thằng Lượm với cái áo thun trắng đục đang ngồi khóc thút thít bên cạnh hàng rào trại tỵ nạn. Thằng Linh hoàn hồn, sờ ngực. Bước tới mấy bước, nó yên lặng ngồi xuống bên cạnh thằng Lượm. Cuối cùng, nó cất tiếng, giọng điệu lúng túng,

- Mày…Lượm, mày, mày làm sao vậy?

Thằng Lượm thôi không khóc, nhưng cũng không trả lời. Một lát sau, thằng Lượm đứng dậy bỏ về giường đắp mền kín mít. Thằng Linh buồn thiu, lẽo đẽo đi theo, sau cùng leo lên giường của nó nằm kề song song ngay bên cạnh giường của thằng Lượm. Tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà, thằng Linh nghĩ ngợi lung tung. Chiều hôm qua, anh Cường, trưởng khu Âu Cơ cũng là ông bầu của đội banh Hùng Vương nói với thằng Linh, nếu thằng Lượm tiếp tục bỏ không dợt banh trong vòng một tuần lễ nữa, anh sẽ gạt tên nó ra khỏi đội banh. Thủ quân Linh muốn nhắc cho ông bầu Cường nhớ là kỳ tới, ra ngoài Kuala Lumpur, nếu không có thằng Lượm, đội banh Hùng Vương sẽ khó mà ghi được bàn thắng. Thằng Linh nhớ lại lần trước, đội banh của trường Tàu kết nghĩa anh em với trường tiểu học Hùng Vương ghé vào trại, nhờ thằng Lượm, tụi nó ghi được hai bàn thắng ngay trong hiệp đầu. Trong giờ giải lao, nó thấy ông trưởng trại thì thào to nhỏ vào tai của anh Cường. Không biết ông trưởng trại nói chi, sang hiệp hai, ông bầu Cường không cho thằng Lượm ra sân banh nữa. Cuối cùng, hai đội huề với tỷ số 2-2. Thằng Linh lo sợ, muốn nói cho thằng Lượm biết nếu nó tiếp tục không chịu ra sân dợt banh, thằng Lượm sẽ không được đi ra Kuala Lumpur tháng tới. Nhưng mới chỉ được mấy phút, mắt thằng Linh bỗng dưng trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo ập tới. Khi mở mắt ra, nó nhìn thấy bình minh rực rỡ bên khung cửa, trong khi đó, thằng Lượm đang nằm cong như con tôm sát ngay bên cạnh, cái mền màu xanh rêu chằng chịt những lỗ thủng như tổ ong của thằng Linh đã rớt xuống sàn đất từ lúc nào.

Sau khi tan học lớp sáng, thằng Lượm rủ thằng Linh đi lãnh thư bảo đảm. Thằng Linh hí hửng, bỏ ăn trưa, đi theo bạn, hy vọng tràn đầy vào tờ ngân phiếu của anh thằng Lượm từ bên Mỹ gửi qua. Trong khi chờ đợi thằng Lượm lãnh thư, thằng Linh vẽ đậm trong đầu hình ảnh của hai khúc bánh mì kẹp thịt xá xíu, có ớt đỏ, dưa leo, mua ở căng tin người Mã Lai gốc Tàu và nồi chè đậu xanh với bột báng nước dừa sẽ nấu cho mấy đứa bạn thân trong khu Âu Cơ tối nay. Thằng Linh sẽ gọi con Hoa Tiểu Thư tới, con Hoa điệu, giọng hơi nhão băng, nhưng mặt trắng đẹp như bôi phấn, môi đỏ như đào hát cải lương. Nó cũng sẽ nói với thằng Lượm lấy tiền mua một cái ao thun, quần đùi hiệu Adidas, và đôi dép mới chụp hình cho ông anh của thằng Lượm coi, bởi vì hơn ba tháng rồi, từ ngày rời trại Pulau Bidong sang trại Sungai Besi chờ đợi lên bàn phỏng vấn với ông Ba Gà Đá của phái đoàn Mỹ, thằng Lượm chưa chụp một tấm hình nào.

Trong khi đang vẽ vời thêu dệt bức tranh tương lai với tấm ngân phiếu, thằng Linh thấy thằng Lượm bước ra, hai tay trống không. Nhìn thấy thằng Linh đang đứng xớ rớ gần đó, không nói năng chi, thằng Lượm bỏ đi thẳng một nước. Trên con đường dẫn về khu Âu Cơ, thằng Lượm nổi cơn, giơ cao chân sút bay cái lon sắt đập vỡ tan cửa kiếng căn nhà hộp. Nếu không nhanh chân, hai thằng bị chộp cổ mang lên Văn Phòng An Ninh. Ở trên đó, thế nào Ban Trật Tự cũng phạt bắt tụi nó sáng sáng đi chùi rửa nhà vệ sinh, nhẹ ra cũng phải trong vòng một tuần lễ.

Nắng trưa nhiệt đới tiếp tục nhặt từng cục than hồng quẳng ném tung tóe xuống trần gian. Trưa hè xích đạo tỏa hơi nóng xuống mái tôn của sân trường tiểu học. Thằng Linh sờ bụng, bụng đói meo. Mùi thịt heo chiên với hành tỏi từ những căn nhà hộp gần đó nồng nàn bay tới. Nó nuốt nước miếng, nhìn ngó quanh quẩn. Thằng Linh nhận ra lưỡi nó khô, miệng nó đắng ngét. Giơ cao tay áo thun cáu bẩn lau lau những hạt mồ hôi trên trán, tay còn lại thằng Linh đưa vào trong túi của cái quần đùi màu vàng bạc thếch tìm kiếm. Thằng Lượm nhìn bạn, thoáng vẻ dò hỏi. Không nói chi, thằng Linh lôi ra cục bi và cục kẹo. Cất cục bi vào lại trong túi quần, thằng Linh cẩn thận bóc tờ giấy trắng đục bao quanh cục kẹo xinh gôm màu hồng. Thật nhẹ nhàng, thằng Linh bẻ cục kẹo hình vuông ra làm hai. Đưa cho thằng Lượm một nửa, nửa phần còn lại, thằng Linh bỏ thẳng vào mồm nhai nhóp nhép. Giơ cao tờ giấy trắng đục, thằng Linh chăm chú nhìn hình con khủng long đang vươn cao đầu dáng vẻ đe dọa. Sau một thoáng ngần ngừ, thằng Linh đưa cho thằng Lượm miếng giấy in,

- Cho chú em.

Thằng Lượm tay cầm tờ giấy in, tay cầm nửa cục kẹo xinh gôm màu hồng đưa thẳng vào miệng. Bất chợt nó dừng lại, cất tiếng hỏi, giọng điệu nghi ngờ,

- Ở đâu mà mày có cục kẹo xinh gôm? Mày…mày chôm của thằng Long Le phải không?

Thằng Linh lắc đầu quầy quậy,

- Tầm bậy. Thằng Long Le hết đồ viện trợ lâu rồi. Cục kẹo xinh gôm này là của cô Cao Ủy Kít-stin cho tao sáng nay, hai cục. Tao cho con Hoa Tiểu Thư một cục. Mày không tin tao, đi mà hỏi con Hoa…

Thằng Lượm im lìm, không phản ứng. Thằng Linh nheo nheo cặp mắt, cất tiếng,

- Ê, bỏ vụ đó đi. Chiều nay sau khi tan học, tụi mình tiếp tục..chơi banh nhé.

Thằng Linh ngần ngừ,

- Anh Cường hỏi tao mấy lần…sao, sao không thấy mày dợt với đội banh nữa…

Thằng Lượm khuôn mặt thoáng lay động. Nó cúi đầu xuống, yên lặng trong khoảng một phút, rồi ngần ngừ cất tiếng nói, giọng nhỏ lại,

- Mấy thằng…thằng Toàn Hô, thằng Minh Mập cà chớn... Tuần trước, dợt banh xong, về tới giường, tao lấy dầu cù là xức mãi vẫn không hết vết bầm...

Thằng Linh liếc nhìn thằng Lượm. Bây giờ nó đã hiểu tại sao thằng Lượm bỏ không tham gia đội banh Hùng Vương nữa. Thằng Lượm thích đá banh, khoái coi truyện hình, nhất là truyện hình Xì Trum, nhưng lại nhút nhát y như con gái, bởi vậy hay bị bắt nạt. Bù lại, thằng Lượm lừa banh giỏi. Nó đã dẫn banh xuống khung thành, đố có thằng nào cản được đôi chân vàng của tiền đạo Lượm. Thằng Linh nhớ lại có một lần, sau khi lưới của khung thành bị thủng nát bét bởi những trái banh do thằng Lượm sút vào, thằng Toàn Hô nổi cáu. Hậu vệ Toàn Hô căn me, đợi chờ giây phút tiền đạo Lượm đang ào ào dẫn banh xuống khung thành, thằng Toàn đưa chân ra. Thằng Lượm té lăn lăn mấy vòng trên sân cỏ, máu đỏ vương đầy hai lỗ mũi. Thấy bạn mình lồm cồm bò dậy, mặt dính đầy máu, trong khi đó thằng Toàn đang đứng nhe to hai hàm răng hô cười khoái trá, thủ quân Linh nhào tới, đập hậu vệ Toàn Hô những cú đấm không ngần ngại không thương tiếc. Nếu anh Cường không can ra, chắc chắn cái mặt của thằng Toàn Hô sẽ hóa ra te tua như cái mền rách đầy lỗ thủng của khu Âu Cơ. Chút nữa, thằng Linh ngậm chặt hai hàm răng, chút nữa nó sẽ méc, nói lại cho anh Cường biết vụ thằng Toàn Hô và thằng Minh Mập vẫn tiếp tục chơi xấu khiến thằng Lượm bỏ, không tham gia đội banh nữa.

Nhưng, thằng Linh gãi gãi trán, nó vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao gần đây, tối tối, thằng Lượm hay bỏ về khu Âu Cơ, đắp mềm nằm kín mít, rồi tối hôm qua lại ngồi khóc một mình trên sân cỏ của khu Âu Cơ! Nhìn thằng Lượm vẫn đang lơ đãng cúi đầu nhìn xuống nền gạch xi măng, thằng Linh tự nhiên cảm thấy thương thằng bạn thân cũng là thằng anh em kết nghĩa của nó thật nhiều. Nó đổi hướng câu chuyện,

- Ê! Hay là chiều nay, tụi mình vô Thư Viện đọc truyện Xì Trum. Tao biết cô Cao Ủy Kít-stin mới mang vào trong trại nhiều truyện hình, mới cáo chỉ.

Thằng Lượm không trả lời. Thằng Linh thở dài. Nó lắc đầu, nghiêm nét mặt, vẻ giận hờn. Cúi đầu xuống, nó lấy cành cây khô vẽ vẽ những vòng tròn to nhỏ trên sân gạch xi măng. Nắng xế trưa tiếp tục đốt lửa chiếu sáng sân trường tiểu học. Sân gạch xi măng ngùn ngụt bốc lên hơi nóng phả vào mặt của hai thằng bé mồ côi. Trời cao tiếp tục len lỏi chui xuyên qua những lỗ hổng trên mái tôn. Nắng trời buông mình rớt xuống nghiêng nghiêng điểm chấm hoa trời, hoa trời nở tung trên hai mảnh áo thun trắng đục mồ côi. Một cánh chim én bay sà xuống sát mặt đất trong khi thằng Lượm bất chợt cất tiếng nói,

- Chiều nay... Chiều nay tao lên Chùa…đốt nhang cho ba tao.

Thằng Linh ngưng vẽ những hình tròn. Nó thấy sân gạch tự nhiên mở ra, ba của thằng Lượm đang ngụp lặn trong làn nước xanh đậm đặc của Vịnh Thái Lan. Đứng bên cạnh thằng Linh, thằng Lượm đang la hét khóc gào. Nhưng tiếng khóc của thằng Lượm vẫn không át được những tiếng cười và tiếng đạn của người xứ Thái bắn thẳng vào những mảng tóc đen nhấp nhô. Sóng tiếp tục đẩy tới. Trời tiếp tục xanh trong. Máu tiếp tục loang lổ. Chỉ trong thoáng chốc, ba của thằng Lượm cùng bao nhiêu người thanh niên trên chuyến tàu định mệnh biến tan vào hư vô. Nước biển của vịnh Thái Lan vẫn màu xanh, màu xanh ngây thơ vô tội, màu xanh đậm đặc dịu hiền. Không còn chút chi vương vấn lẫn lộn trên làn nước xanh, dù chỉ là một gợn máu đỏ tươi.

Thằng Linh liếc ngang. Nó thấy đôi mắt của thằng Lượm đỏ hoe hoe. Nó vỗ vai thằng Lượm,

- Ừ, chiều nay tụi mình đi Chùa.

Thằng Linh đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, mặt ngẩn ngơ,

- Mày, mày có nhang chưa?

Thằng Lượm gật đầu,

- Có, có rồi. Con Thủy…

- Thủy nào?

- Thủy, con Thủy Sún, chứ con Thủy nào.

- Tao tưởng mày nói con Thủy Ghẻ của khu Âu Cơ.

- Con đó dữ như quỷ. Ai thèm chơi với nó.

Thằng Lượm vừa đứng dậy, vừa nói,

- Con Thủy Sún chôm của ba nó mấy cây nhang. Cách đây mấy hôm, nó ghé vào khu Âu Cơ cho tao mười cây.

Thằng Lượm đổi giọng, khuôn mặt ẩn hiện nét lo lắng,

- Mười cây, đủ không mày?

Thằng Linh đứng dậy, dáng điệu nghĩ ngợi,

- Mười cây. Chắc đủ. Ở trên Chùa, đâu có ai đốt hết một bao nhang bao giờ.

Thằng Linh đổi đề tài,

- Ê, miếng giấy in đâu rồi?

Móc trong túi quần tấm giấy trắng đục có hình in con khủng long ra, thằng Lượm ngần ngại chìa ra trước mặt thằng Linh,

- Ê, mày đã hứa từ lúc nãy là mày cho tao hình in con khủng long rồi đó nhe. Thằng nào ba xạo, thằng đó chết, đi lộn đầu xuống đất.

Thằng Linh bĩu môi,

- Ai thèm xạo ke như chú em. Đưa đây. Đưa đây cho tao. Chìa tay trái ra.

Thằng Lượm chìa tay trái ra. Thằng Linh le lưỡi liếm tờ giấy màu trắng đục có hình chú khủng long màu đỏ tươi. Nó dí nguyên cả tấm hình lên làn da đen cháy nơi cổ tay khẳng khiu của thằng Lượm. Di di chà chà mấy lần, thằng Linh cuối cùng lôi tờ giấy màu trắng đục ra, hình chú khủng long đỏ tươi rõ nét hiện ra trên cánh tay trái của thằng Lượm. Thằng Lượm nhìn hình con khủng long, nhoẻn miệng cười,

- Nước miếng mày thúi òm!

- Đừng có làm tàng. Nước miếng của mày thì ngon hơn ai. Tối qua, mày chui vào giường tao ngủ, nước miếng chảy hôi rình cái gối của tao… Nè! Nhìn kỹ đi.

Thằng Linh cầm tay trái của thằng Lượm giơ cao,

- Đại diện Phái Đoàn Mỹ, tôi, Ba Gà Đá, nhận anh Nguyễn Thanh Lương, a.k.a. Lượm, vào Hoa Kỳ.

Cả hai thằng bé cùng phá lên cười.

Trời xanh bỗng dưng nổi gió. Gió thổi tung tóe những sợi tóc rối bù cháy vàng hoe hoe của hai thằng bé mồ côi. Một đứa đứng lại, lấy ngón tay vuốt vuốt những sợi tóc bám phủ ngổn ngang trên trán. Thằng còn lại tiếp tục chậm rãi bỏ đi một mình, nhưng mặt nó cúi xuống, nhìn cánh tay trái, miệng cười thật tươi. Hai thằng nhỏ mồ côi bắt kịp nhau trên con đường dẫn về khu Âu Cơ của trại tỵ nạn. Bóng của hai thằng nhỏ đổ thật dài, sau cùng loang lổ, nhạt nhòe, rồi biến mất ngay tại ngõ quẹo của dãy nhà long house của trại tỵ nạn Sungai Besi