‘Con dù lớn vẫn là con của Mẹ,
Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con.’
Vâng thưa Mẹ làm sao con quên được,
Những tháng Năm thơ ấu tại quê nhà,
Chuông giáo đường vang vọng gọi thiết tha,
Đoàn mục tử lại cùng nhau qui tụ.
Dưới chân Mẹ trăm bông hoa rực rỡ,
Hai hàng đèn nến toả sáng lung linh,
Ôi muôn người cất cao tiếng cầu kinh,
Thật đầm ấm vây quanh hang Lộ Đức,
Lòng trải rộng vì cuộc đời đơn thật,
Các bé thơ niềm mơ ước bao la,
Mắt tròn xoe với gưong mặt hiền hoà,
Tim nhộn nhịp đời tuổi thơ là thế.
Những thôn nữ má hồng lên e lệ,
Tà áo dài che khuất bước chân đi,
Hồn lâng lâng dạo khúc nhạc xuân thì
Rước kiệu Mẹ vòng quanh khu xóm nhỏ.
Hoa muôn màu với hào quang rực rỡ,
Trống chiêng rền theo những cánh hoa rơi.
Đoàn con chiêm bái Đức Mẹ Chúa Trời,
Tim rạo rực cùng ca vang khúc hát.
Những cụ già miệng lâm râm lần hạt,
Mắt mơ màng nhưng nhìn rõ tưong lai,
Bỗng nuối tiếc sao năm tháng không dài,
Để tiếp tục dâng lời kinh sám hối.
Riêng chúng con tâm hồn thật vô tội,
Chỉ thấy vui quên mất cả thời gian,
Đâu biết đời như mây gió hợp tan,
Nhìn cuộc sống đầy hoa thơm cỏ lạ.
Bóng Mẹ Hiền trùm lên con tất cả,
Ôm ấp vỗ về dịu ngọt tuổi thơ!
Vâng thưa Mẹ con nhớ mãi tới giờ,
Thời gian đó chỉ còn trong kỷ niệm,
Nhưng dư âm không bao giờ tan biến,
Con lớn lên theo năm tháng dòng đời,
Dù nơi đây cuối góc biển chân trời,
Con vẫn mơ về Những Tháng Hoa Xưa ấy.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG