Cuộc đời như bóng trăng qua núi,
Hết trăng non đến độ trăng rằm.
Một thoáng trăng lên rồi trăng lặn,
Lơ lửng hồi nào chợt mất tăm.
Cuộc đời như bốn mùa qua vội,
Xuân sang mang én liệng, hoa cười.
“Hạ trắng”, “Đêm đông”, “Mùa thu chết”,
Một năm, một đời cũng thế thôi !
Cuộc đời con sông xuôi qua bãi,
Đôi bờ lau lách những ngàn dâu.
Mỗi phút trôi qua là bỏ lại,
Không ai “tắm mãi một dòng đâu”
Cuộc đời như “gốc sim già đó”,
Để ngồi thấp thỏm để chờ nhau.
Bây giờ về ngang qua xóm nhỏ,
Kỷ niệm ngày xưa bỗng nhạt màu.
Cuộc đời như chuyện dài “một thuở”,
Thuở để sinh, thuở để “qua đời”.
Một thuở “hoàng kim” hay “dang dở”,
Cũng qua thôi hết một kiếp người !
Sơn Ca Linh (15.5.2020)