Đêm bấn loạn, đêm lạc loài “Thứ Sáu”,
Ta say vùi trong giấc chập chùng quay.
Rồi thức dậy, những con đường xưa, những tháng ngày,
Mới hôm qua rượu nồng, hôm nay thành chén “chén đắng”.
Ta trốn chạy, một mình, những bước chân thầm lặng,
Thầm tính sổ đời, ôn lại những chuyện cũ tình xưa.
Sáng Ga-li-lê, chiều Ca-Phát, những con đường trưa…
Hoang vu sa mạc hay tối mịt đêm Biển Hồ giông tố….
Anh em đâu, Thầy đâu, dậy trong ta cuồng nộ,
Không lẽ chỉ một ngày mà tất cả chỉ là mơ !
Kiếp đau thương, đời khốn nạn, chờ cho đến bao giờ,
Cho đến bao giờ ta mới thấy “nhãn tiền Nước Chúa”?
Cùi đâu? Câm, què, đui, điếc… đâu? Sao không lên tiếng nói?
Mấy ngàn người kia, “5 chiếc bánh, 2 con cá”, lại quên?
Chẳng lẽ phải triệu hồi thiếu phụ Canaan, hay mụ goá Nain,
Để làm chứng cho “Đây quả thật là Người Công Chính”?
Ta cứ tưởng con đường về Sa Lem lần nầy là quyết định,
Xây vương quyền, xây mộng đẹp, xây lý tưởng tang bồng.
Có ai ngờ, đây lại “giờ” của khổ nhục, của tử vong,
Chiều Đồi Sọ, bóng tối dâng lên, đường tương lai phủ kín.
Mặc nước mắt, mặc nỗi buồn, mặc nhớ nhung bịn rịn,
Mặc râm ran đây đó, chuyện “Ngày Thứ Nhất” có “Tin vui”…
Mặc bạn bè họp nhau rồi kháo láo chuyện “dở khóc dở cười”,
Chẳng biết thiệt hư “Ngôi mộ trống”, “Thầy chúng ta đã sống lại” !
Thôi thì cứ trở về cho dẫu cõi lòng còn tê tái,
“một chốn để quay về” ít ra, còn ấm bếp lửa anh em.
Mình ta ngoài kia, càng xa càng hoang lạnh bóng đêm,
Nghĩ “bước chân Giu-đa” mà rùng mình khiếp hải !
Và mọi sự đổi thay bắt đầu từ “buổi chiều ngày hôm ấy”,
“bản tin”, “câu chuyện”, xoay quanh “Ngày Thứ Nhất trong tuần” !
Với riêng ta, mãi một đời mang một chút bâng khuâng,
Đã lỡ dại thách thức chạm “vết thương Thầy ngày thứ sáu”!
Nhưng nhờ “Lòng Chúa xót thương”, nên lòng tin vẫn hằng đau đáu
Mãi một đời tin phục: “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con”.
Vâng, Thầy ơi, cuộc đời nầy “còn trời còn nước còn non”,
Còn một chốn để quay về, “chạm vào Thầy”, còn niềm vui sự sống !
Sơn Ca Linh (Phục Sinh 2020)