Lời Kinh Đêm Giáng Sinh
Lậy Chúa Giêsu, đêm nay Chúa giáng sinh làm người. Biến cố Nhập Thể là một mầu nhiệm vô tiền khoáng hậu, vượt quá trí tưởng tượng của loài người chúng con. Nhưng thật đáng tiếc, con bị chia trí quá nhiều vì những món quà vật chất gói trong những tờ giấy hoa rực rỡ mỹ miều để rồi quên đi mất Chúa vừa hạ sinh mớí chính là món quà đích thật, món quà qúy giá nhất mà Chúa Cha dã ban tặng cho con người. Chính món quà vô giá này đã gợi ý cho người ta sáng chế ra việc tặng quà cho nhau mỗi khi Giáng Sinh về. Con quá chú tâm đến Ông Già Noel mà quên bẵng đi Đấng Emmanuel (Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta). Con cũng bị choáng ngợp bởi những mầu sắc và ánh sáng quyến rũ của những khu mua sắm huy hoàng tráng lệ khiến mắt con không nhìn vào hình ảnh hang đá Bê Lem tối tăm u ám và máng cỏ đơn sơ nghèo hèn năm xưa. Con chợt nhận ra lý do ĐTC Phanxicô đã viết tông thư “Admirabile Signum” (Dấu Chỉ Tuyệt Vời): ngài muốn nhắc nhở con về ý nghĩa và giá trị chân thực của máng cỏ là vành nôi cho Chúa ngả lưng khi vừa sinh xuống thế. Máng cỏ ấy soi cho con thấy ý nghĩa của kiếp nhân sinh, với thân phận mỏng dòn, tội lụy, ngập đầy khổ đau và rốt cục là phải chết. Máng cỏ ấy kêu gọi con chia sẻ và thông cảm với những mảnh đời bất hạnh, cô đơn, yếu đuối và nghèo khổ, luôn bị khinh khi, ruồng rẫy và gạt ra bên lề xã hội. Con chợt hiểu rằng không thể tìm thấy câu trả lời cho các vấn nạn của con người ở bất kỳ nơi nào ngoài chính cuộc đời làm người của Chúa ở trần gian. Vâng, Chúa không chỉ là Tạo Hoá mà còn là Đấng Cứu Chuộc con. Thay vì những bài thánh ca truyền thống, không hiểu sao bờ môi con đêm nay lại rung lên khe khẽ câu hát tình tứ đang rất thịnh hành ngoài kia, mà riêng con chỉ muốn dành cho Chúa: “All I want for Christmas is You, my Lord Jesus.”
Lậy Chúa Giêsu, khi Chúa giáng trần, các thiên thần ca hát trên không trung bao la: “Sáng Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Trước đó, ngôn sứ Isaia đã loan báo cảnh bình an mà khi giáng sinh Chúa sẽ đem đến cho nhân loại. Cảnh bình an đó sao mà hoang tưởng thế nào ấy, cứ như chỉ có trong giấc mơ: “Sói ở với chiên con; beo nằm bên dê nhỏ; bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau; bò cái kết thân cùng gấu cái; bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục; trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang (Isaia 11:6-8). Vâng, lậy Chúa, Chúa đã đến, nhưng bình an ấy vẫn chưa hề thấy. Ở khắp mọi nơi, ngay ngày hôm nay, chinh chiến và căng thẳng vẫn tiếp diễn, từ ngay trong gia đình ra đến ngoài xã hội, từ người này sang đến kẻ khác, từ nước này tràn sang nước kia, hết mọi nơi trên toàn thế giới. Người ta cứ giết hại thai nhi, lạm dụng trẻ em, buôn bán phụ nữ, chà đạp kẻ cô thế cô thân, áp bức người yếu đuối. Thì ra nhân loại chúng con chưa phải là những kẻ thiện tâm. Con chưa biết ăn năn sám hối và trở về với Chúa, như lời rao giảng của Gioan khi chuẩn bị nhân loại đón chờ Chúa đến. Đó cũng là sứ điệp nồng cốt mà Chúa loan báo khi bắt đầu cuộc đời rao giảng Tin Mừng. Chẳng hiểu từ lúc nào, con chỉ thích “selfie” để xem dung nhan mình có rạng rỡ tươi trẻ hay không (nếu không thì sẽ tăng cường son phấn để đối phó). Con hoàn toàn lơ là việc “selfie” chính tâm hồn mình, nghĩa là soi thấu tâm can, tự vấn lương tâm để tìm ra những lệch hướng cần điều chỉnh. Con chỉ thấy bất an trường kỳ, vì lòng mình quá ngổn ngang tà ý, chỉ tìm kiếm và yêu chuộng lạc thú của vật chất và xác thịt. Bình an mà Chúa đã hứa gặp phải quá nhiều vật cản như thế nên chưa chạm đến con được. Chúa ơi, con thực lòng ăn năn thống hối và muốn trở về với Chúa. Xin Chúa thương tẩy trừ hết mọi chướng ngại ấy để bình an của Chúa được tràn trề trong con. Từ đó, con mới có thể trở thành khí cụ bình an của Chúa.
Lậy Mẹ Maria, đêm nay Con của Mẹ giáng sinh, một đêm trầm lắng, đêm thánh vô cùn. Con không nghe Mẹ nói năng gì cả, chỉ thấy Phúc m ghi lại rằng Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Luca 2: 19). Thì ra cách thức để con đón mừng Thiên Chúa giáng sinh chính là noi theo Mẹ, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những kỷ niệm ấy. Và thinh lặng chính là cái khung cảnh duy nhất có thể cưu mang và nuôi dưỡng sự nghĩ suy ấy. Nhưng Mẹ ơi, làm sao được, vì thế giới con đang sống hôm nay nó ồn ào, náo động và ầm ĩ quá. Con không chỉ bị tra tấn bởi muôn vàn thứ tiếng động tạp nham bên ngoài, từ tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng nhạc được khuyếch đại tối đa đến đinh tai nhức óc, cho đến những âm thanh rất vô nghĩa lải nhải cùng khắp từ sáng sớm đến chiều hôm, thậm chí còn thấu tận đêm khuya. Đó là chưa kể những tiếng rên rỉ vọng lên tù đáy lòng con, của muôn vàn dục vọng, của đam mê ích kỷ và bất nhân, tuy có vẻ âm thầm hơn, nhưng không kém phần tàn nhẫn. Tóm lại, tiếng động đang cai trị thế giới này bằng cái uy thế bạo tàn nhất của nó. Hậu quả là con bỗng thấy sợ thinh lặng và bầu khí lắng đọng, một nỗi sợ trống vắng. Trong bối cảnh này, xin Mẹ dây con biết trầm lắng tâm hồn, tìm về cô tịch. Xin cho con biết dành ra một cõi không gian và một khoảng thời gian lắng đọng, để cùng Mẹ tìm về với Chúa và sống kết hợp với Con yêu dấu của Mẹ, là Chúa Giêsu Đấng đã sinh xuống làm người để cứu chuộc con. AMEN.
Noel 2019
Nguyễn Kim Ngân
Lậy Chúa Giêsu, khi Chúa giáng trần, các thiên thần ca hát trên không trung bao la: “Sáng Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Trước đó, ngôn sứ Isaia đã loan báo cảnh bình an mà khi giáng sinh Chúa sẽ đem đến cho nhân loại. Cảnh bình an đó sao mà hoang tưởng thế nào ấy, cứ như chỉ có trong giấc mơ: “Sói ở với chiên con; beo nằm bên dê nhỏ; bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau; bò cái kết thân cùng gấu cái; bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục; trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang (Isaia 11:6-8). Vâng, lậy Chúa, Chúa đã đến, nhưng bình an ấy vẫn chưa hề thấy. Ở khắp mọi nơi, ngay ngày hôm nay, chinh chiến và căng thẳng vẫn tiếp diễn, từ ngay trong gia đình ra đến ngoài xã hội, từ người này sang đến kẻ khác, từ nước này tràn sang nước kia, hết mọi nơi trên toàn thế giới. Người ta cứ giết hại thai nhi, lạm dụng trẻ em, buôn bán phụ nữ, chà đạp kẻ cô thế cô thân, áp bức người yếu đuối. Thì ra nhân loại chúng con chưa phải là những kẻ thiện tâm. Con chưa biết ăn năn sám hối và trở về với Chúa, như lời rao giảng của Gioan khi chuẩn bị nhân loại đón chờ Chúa đến. Đó cũng là sứ điệp nồng cốt mà Chúa loan báo khi bắt đầu cuộc đời rao giảng Tin Mừng. Chẳng hiểu từ lúc nào, con chỉ thích “selfie” để xem dung nhan mình có rạng rỡ tươi trẻ hay không (nếu không thì sẽ tăng cường son phấn để đối phó). Con hoàn toàn lơ là việc “selfie” chính tâm hồn mình, nghĩa là soi thấu tâm can, tự vấn lương tâm để tìm ra những lệch hướng cần điều chỉnh. Con chỉ thấy bất an trường kỳ, vì lòng mình quá ngổn ngang tà ý, chỉ tìm kiếm và yêu chuộng lạc thú của vật chất và xác thịt. Bình an mà Chúa đã hứa gặp phải quá nhiều vật cản như thế nên chưa chạm đến con được. Chúa ơi, con thực lòng ăn năn thống hối và muốn trở về với Chúa. Xin Chúa thương tẩy trừ hết mọi chướng ngại ấy để bình an của Chúa được tràn trề trong con. Từ đó, con mới có thể trở thành khí cụ bình an của Chúa.
Lậy Mẹ Maria, đêm nay Con của Mẹ giáng sinh, một đêm trầm lắng, đêm thánh vô cùn. Con không nghe Mẹ nói năng gì cả, chỉ thấy Phúc m ghi lại rằng Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Luca 2: 19). Thì ra cách thức để con đón mừng Thiên Chúa giáng sinh chính là noi theo Mẹ, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những kỷ niệm ấy. Và thinh lặng chính là cái khung cảnh duy nhất có thể cưu mang và nuôi dưỡng sự nghĩ suy ấy. Nhưng Mẹ ơi, làm sao được, vì thế giới con đang sống hôm nay nó ồn ào, náo động và ầm ĩ quá. Con không chỉ bị tra tấn bởi muôn vàn thứ tiếng động tạp nham bên ngoài, từ tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng nhạc được khuyếch đại tối đa đến đinh tai nhức óc, cho đến những âm thanh rất vô nghĩa lải nhải cùng khắp từ sáng sớm đến chiều hôm, thậm chí còn thấu tận đêm khuya. Đó là chưa kể những tiếng rên rỉ vọng lên tù đáy lòng con, của muôn vàn dục vọng, của đam mê ích kỷ và bất nhân, tuy có vẻ âm thầm hơn, nhưng không kém phần tàn nhẫn. Tóm lại, tiếng động đang cai trị thế giới này bằng cái uy thế bạo tàn nhất của nó. Hậu quả là con bỗng thấy sợ thinh lặng và bầu khí lắng đọng, một nỗi sợ trống vắng. Trong bối cảnh này, xin Mẹ dây con biết trầm lắng tâm hồn, tìm về cô tịch. Xin cho con biết dành ra một cõi không gian và một khoảng thời gian lắng đọng, để cùng Mẹ tìm về với Chúa và sống kết hợp với Con yêu dấu của Mẹ, là Chúa Giêsu Đấng đã sinh xuống làm người để cứu chuộc con. AMEN.
Noel 2019
Nguyễn Kim Ngân