Một buổi trưa hè con đường vắng,
Ngập lối ai về chỉ nắng thôi.
Trán đẫm mồ hôi lòng vẫn lạnh,
Lá trên cây rụng mấy thu rồi !
Vẫn lại con đường qua giếng cũ,
Mà sao cơn khát cứ chưa phai?
Sắc, tiền, danh phận nào đâu thiếu,
Thêm mấy cuộc tình để vắt vai !
Thì ra kiếp phận E-và đó,
Trái cấm xưa giờ vẫn trên cành.
Như lau sậy khoe mình trước gió,
Dẫu “xương sườn” cứ vẫn mong manh!
Nên vẫn kéo cuộc đời đắng chát,
Mỗi chiều mỗi sáng ngập chênh vênh.
Biết làm sao cho đời hết khát,
Tìm đâu ra một cõi yên bình?
Người thiếu phụ vẫn người xưa ấy,
Đường Sa-ma-ri nối tận hôm nay.
Bờ giếng xưa và “Người khách lạ”,
Chuyện “hồi xuân” mấy cuộc vơi đầy !
Nước trường sinh, “xin Thầy nước thánh”,
Để lòng con tuôn chảy dạt dào,
Để mặt trời lên, đêm thôi lạnh,
Và để đời ngời những ánh sao !
Vò nước mỗi ngày sao bỗng nhẹ,
Con đường giờ rợp những sắc hoa.
Không lẽ bây giờ ta trẻ lại,
Rộn ràng ta kể hết chuyện ta…!
Ai về nghe chuyện ngày xưa đó,
Hãy nhắc lòng “phải gặp Ngài thôi”,
Để dẫu truân chuyên tràn bể khổ,
Dẫu “không chồng” vẫn ngập niềm vui !
Sơn Ca Linh (19.10.2019)