NGƯỜI MỤC TỬ TỈNH THỨC

Bài giảng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong Thánh lễ cầu nguyện cho ĐTC Gioan-Phaolô II tại Nhà thờ Chính toà Hà nội 04-04-2005

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô đệ nhị vừa từ giã chúng ta. Sự ra đi của Ngài làm chấn động thế giới. Các phương tiện truyền thông nói về Ngài. Lãnh tụ các nước trên thế giới nói về Ngài. Ngài là vị Giáo hoàng của các kỷ lục.

Triều đại giáo hoàng của Ngài thuộc hàng lâu dài nhất nhì trong lịch sử. Ngài là vị Giáo hoàng viết nhiều nhất. Tám mươi ngàn trang sách thuộc đủ mọi thể loại từ triết học đến thần học, từ thông điệp đến tông thư và tông sắc, từ văn xuôi đến thơ ca và kịch nghệ. Ngài là vị giáo hoàng đi nhiều nhất. Ước tính số đường dài Ngài đã đi bằng 30 lần vòng quanh trái đất hoặc 3 lần từ trái đất đến mặt trăng. Ngài là vị giáo hoàng phong thánh nhiều nhất.Trong đó có 1.338 chân phước và 482 vị hiển thánh. Ngài cũng phong nhiều hồng y nhất. 231 vị. Đặc biệt Ngài mở rộng hồng y đoàn tới các nước nước nghèo làm cho tính phổ quát của giáo hội càng được phong phú. Ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ nhất. Không kể nguyên thủ của hơn 100 nước trên thế giới, Ngài còn gặp gỡ mọi người đủ mọi lớp tuổi, đủ mọi trình độ, đủ mọi tầng lớp xã hội. Ngài là vị giáo hoàng không phải người Ý từ 500 năm nay. Ngài là vị giáo hoàng duy nhất bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng.

Qua đó chúng ta có thể thấy Ngài là một vị Giáo hoàng có tầm hoạt động rộng lớn và có nhiều ảnh hưởng sâu rộng. Để đánh giá đúng mức một cuộc đời phong phú như thế, chắc chắn cần có nhiều thời gian. Ở đây tôi chỉ xin đưa ra vài ý kiến của cá nhân. Theo tôi, Ngài là một mục tử tỉnh thức.

Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ hoà bình thế giới. Không bao giờ chấp nhận chiến tranh dù là để trả đũa. Nên Ngài lên án khủng bố, nhưng Ngài cũng lên án dùng khủng bố để chống lại khủng bố. Ngài đã nói : “Thế giới không thể có hoà bình nếu không có công lý. Nhưng không thể có công lý nếu không có tha thứ”.

Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ quyền con người. Ngài lên án những chế độ độc tài không tôn trọng nhân quyền, không tôn trọng nhân phẩm con người. Ngài cũng lên án những chế độ tự do quá trớn, mất phẩm chất đạo đức, coi trọng lợi nhuận, bóc lột tinh vi sức lao động của con người.

Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ sự sống. Ngài nêu rõ những thế lực sự xấu sự ác mà Ngài gọi là nền văn minh sự chết đang đe doạ thế giới. Những thế lực này đang huỷ diệt con người. Ngài cổ võ cho nền văn hoá sự sống, kêu gọi con người yêu mến, tôn trọng và phát triển sự sống.

Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ hoà giải. Không những hoà giải giữa các dân tộc mà còn hoà giải giữa các tôn giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đi thăm một hội đường Do thái giáo ở Rôma và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng những anh em Do thái. Ngài cũng là người có sáng kiến mời lãnh tụ các tôn giáo hằng năm họp nhau cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Ngài đã đi thăm viếng các nước không thân thiện với Toà Thánh và gặp gỡ những lãnh đạo các tôn giáo còn nghi kỵ Công giáo. Chính Ngài đã tha thứ cho Ali Agca, kẻ ám sát Ngài và đã yêu cầu toà án tha bổng cho anh.

Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ thanh tẩy Hội Thánh. Nên đã công khai duyệt xét những lầm lỗi trong quá khứ và công khai xin lỗi mọi người về những lỗi lầm Hội Thánh mắc phải trong quá khứ. Ngài cũng kiên quyết bảo vệ giáo lý tinh tuyền của Hội Thánh. Không chấp nhận những thái độ mập mờ nhập nhằng có nguy hại cho đức tin.

Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ đi tìm đoàn chiên, nên đã du hành không biết mệt mỏi, đến với mọi dân tộc, đến với mọi lớp người. Ngài đề cao giá trị của tuổi già, đề cao nhân phẩm cùa phụ nữ và đặc biệt yêu mến giới trẻ. Chính Ngài đã có sáng kiến qui tụ giới trẻ hằng năm và đã đào tạo được một thế hệ giới trẻ được mệnh danh là “thế hệ Gioan-Phaolô”.

Ngài tỉnh thức trong đời sống đạo đức cá nhân. Tuy hoạt động rất hăng hái và công việc rất bề bộn nhưng Ngài dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Ngài chìm đắm trong kết hiệp với Chúa. Đức TGM Cordes kể lại : Khi Đức Thánh Cha mới về Rôma, người ta gọi Ngài là vị Giáo hoàng đến từ xa, ngụ ý nói Ngài không phải là người Ý. Một lần được mời đồng tế với Đức Thánh Cha vào buổi sáng. Đức Tổng Co rde s đến sớm ít phút. Đức Thánh Cha đang quì trong nhà nguyện riêng. Ngài chìm trong suy niệm. Khi nghe tiếng gọi, Ngài quay lại, mắt ngơ ngác. Đúng là Ngài vừa từ xa trở về, không phải từ một nơi nào nhưng từ thiên đàng. Ngài có thói quen đi đàng thánh giá vào ngày thứ Sáu. Hôm thứ Sáu vửa qua, khi hấp hối nằm trên giường bệnh, Ngài vẫn còn truyền cho các cha đọc suy niệm đàng thánh giá cho Ngài thông công.

Ngài tỉnh thức trong việc vác thánh giá bổn phận. Nhiệm vụ giáo hoàng rất nặng nề và nhiều khó khăn. Nhưng Ngài đã can đảm vác lấy. Kể cả những đau đớn thể xác vì bệnh tật, vì già yếu, Ngài vẫn vui vẻ, và vẫn can đảm làm việc cho đến cùng.

Ngài đã làm tất cả không phải vì danh lợi trần gian, nhưng chỉ để chu toàn nhiệm vụ mục tử Chúa trao cho Ngài. Đối với Ngài, đoàn chiên không chỉ là những tín hữu, nhưng còn là những chiên chưa thuộc đoàn này. Vì thế Ngài quan tâm tới cả công việc của thế giới. Tầm hoạt động của Ngài có ảnh hưởng rất sâu rộng. Nhiều nhà lãnh đạo đã nhận xét : Ngài là người góp phần viết nên lịch sử thế giới của thế kỷ 20. Nhưng Ngài làm tất cả với tỉnh yêu. Yêu mến Chúa. Yêu mến nhân loại. Yêu mến Giáo hội.

Ngài đúng là người mục tử tỉnh thức luôn chu toàn nhiệm vụ. Ngài đã chăm sóc cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Giờ đây chắc chắn Chúa đang đón tiếp Ngài trên thiên đang. Chúa nói với Ngài : Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín. Hãy đến hưởng sự vui mừng với chủ người

Một vĩ nhân qua đi để lại một khoảng trống mênh mông không gì lấp đầy được. Một trái tim yêu thương ngừng đập để cho ta một nỗi buồn không gì có thể an ủi được. Chúng ta hôm nay đang đứng trước khoảng trống và nỗi buồn ấy.

Tưởng nhớ người Cha chung, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, và chúng ta hãy noi gương Ngài, luôn tỉnh thức với nhiệm vụ Chúa trao và đem hết khả năng, hết sức lực chu toàn nhiệm vụ đó.

Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô của chúng con. Amen.