Tin thời sự quan trọng nhất trong tháng là kỳ bầu cử liên bang Canada lần thứ 43 sẽ diễn ra ngày 21 tháng 10 này. Bây giờ đang là thời gian vận động bận rộn nhất của 5 chính đảng : Đảng Tự Do, Đảng Bảo Thủ, Đảng Tân Dân Chủ, Đảng Người Quebec và Đảng Xanh. Hiện nay Đảng Tự Do (Liberal) đang nắm chính quyền với 177 ghế quốc hội, Đảng đối lập là Đảng Bao Thủ (Conservative) với 95 ghế. Sau ngày bầu cử đảng nào nhiều phiếu nhất sẽ nắm chính quyền và đảng trưởng sẽ là thủ tướng. Xưa nay vẫn hai đảng Tự Do và Bảo Thủ dành nhau lập chính phủ. Theo báo chí thì Đảng Xanh (Green) tức là đảng chú trọng về trồng cây xanh cho môi trường có thể sẽ lên tới hạng 3. Hiện nay chính quyền liên bang đang phát triển hệ thống dẫn dầu Trans Mountain từ Alberta sang miền British Columbia ở phiá tây để bán dầu cho các hãng ngoại quốc nhất là Hoa Kỳ, nhưng dự án này bị nhiều người phản đối vì làm hại môi trường. Để giải quyết vấn đề môi trường, bịt miệng đảng đối lập, cũng như vận động cho cuộc bầu cử sắp diễn ra, đảng cầm quyền hiện nay vừa ra thông cáo : Nếu tái đắc cử thì chính quyền đảng Tự Do sẽ cho trồng thêm 21 tỷ cây xanh trong thập niên sắp tới cộng với 600 triệu cây xanh trồng hàng năm. Thủ tuớng Trudeau đưa ra lời tuyên bố trồng nhiều cây này sau khi gặp cô Thụy Điển Greta Thumberg. Các cụ biết cô bé 16 tuổi này chứ. Cô bé tuy bệnh tật về thể xác nhưng tâm trí không hề bệnh. Cô thấy hầu như thế giới người lớn toàn cầu không mấy quan tâm tới việc biến đổi khí hậu, cho nên cô cất tiếng nói. Lời phát biểu của cô như có phép thần khiến cả thế giới đã lắng nghe . Cô đã được mời nói ở LHQ ngày 23 tháng Chín vừa qua, đã được Đức Giáo Hoàng chào đón ở Roma, đã được tuần báo Time số tháng 5 chọn đăng hình trên bià báo, đã được thủ tướng Canada chào mừng ở Montreal trong cuộc diễn hành vì khí hậu. Vì cuộc gặp gỡ tuần hành này mà thủ tướng Canada làm dự án trồng 21 tỷ cây xanh. Xưa nay Canada vốn qúy cây xanh, nhà ai có cây cao trên 20 thước mà muốn chặt thì phải xin phép chính quyền, các cụ có thấy nước nào mà bảo tồn cây xanh kỹ như vậy không ? Chỉ tội cho quê hương VN, nghe nói ở VN bây giờ, CSVN cho chặt cây xanh không tiếc tay , nhiều người thấy những cây cao bóng mát bên đường bị chặt thì đều tiếc ngẩn ngơ. Chính vì chặt nhiều cây như vậy mà đầu tháng 10 này thành phố Hà Nội đã bị chìm trong bầu không khí mù mịt ô nhiễm, và mưa lụt làm Hà Nội biến ra Hà Lội.
Nhân nói tới Cô gái trẻ 16 tuổi Greta đang làm nên lịch sử, tôi liền nhớ tới anh Joshua Wong của Hong Kong. Tôi cho đây là một anh hùng kiệt xuất, anh dám lãnh đạo triệu người biểu tình đòi Tàu Cộng phải tôn trọng tự do dân chủ của người dân, anh đã được quốc hội Hoa Kỳ và nhiều yếu nhân thế giới đón tiếp trọng thể và lắng nghe. Thế nhưng CSVN vì bênh TC nên đã lên tiếng miệt thị Anh. Tờ báo Quân Đội của VC gọi Anh là ‘ tên nhãi ranh mặt dơi mõm chuột không lo học hành mà đã bị bọn phản động nước ngoài giật giây, huyễn hoặc mình là anh hùng dân tộc...’ Thật là hết ý. Không ngờ VC hèn đến như vậy.
Cuối tháng 9, Toronto đã có mấy ngày xuống đường ủng hộ anh Joshua Wong và chống TC . Điều làm tôi giât mình nhất là ngày 28 tháng 9, ngày TC xin được kéo cờ trước toà nhà quốc hội Ontario. Đây là cột cờ danh dự, chỉ dành cho các ngày lễ đặc biệt. Bữa đó, TC kéo cờ Tàu lên nhưng lá cờ đỏ bị vướng ở giữa không kéo lên cao được, lá cờ ủ rũ như lá cờ tang ! Tháo lên tháo xuống mãi mới xong. Ai cũng bảo đây là điềm gở. Rồi ngày 30 tháng 9, áp ngày quốc khánh TC, Tàu xin đưọc kéo cờ trước toà đô chính, nhưng ông đô trưởng không tới dự lễ chào cờ vì ông ủng hộ dân biểu tình ở Hong Kong của Joshua Wong. Cộng đồng VN với cờ vàng cũng đã tham dự với những đoàn người chống TC khác đứng đối diện với nhóm cờ đỏ.
Joshua Wong của Hong Kong và Greata Thunberg của Thụy Điển làm tôi nhớ tới lớp trẻ VN đang lên, cũng là những ngôi sao sáng hiện nay, như nhà văn trẻ mới 30 tuổi đoạt giải ‘Thiên Tài về Văn Chương Mỹ 2019’. Đó là Anh Vương Quốc Vinh tên Mỹ là Ocean Vuong. Anh là dân VN tỵ nạn chứ không phải sinh đẻ ở Mỹ. Anh lãnh giải thưởng 625.000 mỹ kim của Quỹ MacArthur.
Các bạn tôi cho biết hiện nay giới trẻ VN ở Mỹ học hành rất xuất sắc, được rất nhiều giải thưởng và lời ca ngợi. Chẳng hạn chỉ riêng hệ thống Đai Học California, California State University, có 3 ngôi sao này : Hickry Nguyen ở East Bay, Jennifer Phan ở Fresno, Amy Vu ở Fullerton. Các bạn trẻ này làm chúng ta hãnh diện và sung sướng qúa. Đó mới chỉ là ở California thôi, chứ các nơi khác còn nhiều tinh hoa Việt lắm. Hãy cố nữa lên các em. Hãy là những Greta của Thụy Đển và Joshua của Hong Kong.
Xin trở về phần thời sự. Tin số 2 là số người ở Mỹ vượt biên giới phía bắc sang Canada tỵ nạn gia tăng đáng kể. Từ đầu năm tới nay con số vượt biên này lên tới 39,705 người. Họ lên Canada phần lớn là những di dân đã trốn lậu vào Mỹ , hoặc làm ăn ở Mỹ không thành công nên sang Canada để thử thời vận mới. Nơi họ đến nhiều nhất là Toronto, và Vancouver ở miền tây. Theo báo ‘The Economist’ uy tín quốc tế công bố kết quả điều tra năm nay thì Toronto là thành phố an toàn nhất thế giới vừa về an ninh xã hội vừa về y tế bảo hiểm sức khoẻ.
Tin thời sự tiếp theo vẫn là tin Cụ Trump bên Mỹ và cuộc bầu cử sắp diễn ra sang năm. Để vận động bầu cử, đảng Dân Chủ đang cố gắng đánh ngã Cụ Trump với chiêu bài luận tội và truất phế. Bạn bè tôi ai cũng thắc mắc : quốc gia Mỹ hiện có bao nhiêu vấn đề cần phải bàn cãi như văn hóa, xã hội, kinh tế, quốc phòng mà họ không đem ra tranh luận mà chỉ nghe Đảng Dân Chủ chửi Cụ Trump trong khi Cụ làm được bao nhiêu kỳ công. Nhiều lắm, chỉ xin nói việc gần nhất là việc Cụ đọc diễn văn tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng Chín vừa qua. Thật tuyệt vời. Đây là một bài giá trị, đầy tính thuyết phục và hùng biện. Hội đồng đã vỗ tay bao nhiêu lần vì cụ nói có sách mách có chứng, ngôn từ trí thức và đầy chất văn hóa. Cụ kết bài với lời công khai ca ngợi Thiên Chúa và xin Thiên Chúa phù hộ nước Mỹ, God bless America.
Phe Dân Chủ nín thinh về bài diễn từ sáng giá này. Họ muốn tìm những điều sai để chỉ trích và để truất phế mà không tìm được.
Cũng trong dịp này, ngài ngoại trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng VN Phạm Bình Minh có bài phát biểu. Ông nói tới Biển Đông, tới những rắc rối, có ý tố cáo Trung Cộng nhưng không dám nói rõ tên vì sợ. CSVN cũng không dám kiện TC nơi toà án quốc tế, cũng vì sợ. Sao mà hèn thế ! Có tin nói rằng VC đang lấy lòng Ấn Độ để mong kéo Ấn Độ vào phe mình.
Nghe đến đây thì ông H.O. trong làng giơ tay xin phát biểu : Tuần qua khi đọc tin này trên báo, tôi căm giận giặc Tàu quá. Mà mỗi lần căm giận Tàu Cộng, máu trên đầu bốc lên hừng hực, tôi thường bị mất ngủ. Giận và hận quá. Ông bồ chữ ODP bèn lên tiếng : Mỗi lần thấy VC hèn với giặc như vậy, ai cũng giận, giận VC và hận TC. Để tránh mất ngủ , tôi xin mách anh một toa thuốc : Anh hãy lên mạng tìm các cuộc đấu võ của Cung Lê với các võ sĩ Tàu. Anh biết ông võ sĩ người Mỹ gốc Việt này chứ. Ông này nổi tiếng gần như Mike Tyson. Trên mạng có những cuộc tỉ thí giữa nhiều võ sĩ quốc tế, Cung Lê có nhiều trận đấu rất đẹp mắt. Xem những trận Cung Lê hạ đo ván anh võ sĩ Tàu, mình thấy sướng và vui vô cùng. Sau Cung Lê còn Martin Nguyen, cũng nổi tiếng. Gần đây nhất, ngày 11.9.2019, trong giải Asia Championship, Võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã hạ đo ván ngay ở hiệp nhì anh võ sĩ vô địch cuả Tàu tên Huang Guang Wan. Thấy anh võ sĩ Tầu nổi tiếng này bị võ sĩ VN đánh bại, nằm bẹp trên sàn xuội lơ, cả đấu trường đã vỗ tay ca ngợi rất to và rất lâu, còn tôi thì vui mừng hết sức, bao nhiêu mệt nhọc tan biến ngay tức thì. Tôi có ghi vào CD, mỗi lần ghét và giận Tàu là tôi mở đĩa ra coi, các võ sĩ VN đánh gục Tàu đã mang lại niềm vui lớn và giấc ngủ rất ngon cho tôi. Xin mách các bạn toa thuốc ngủ thần diệu này nha.
Tới đây thì bà cụ B.95 trong làng lên tiếng xin làng đừng kể chuyện VC và TC nữa vì bà cụ xưa nay bị dị ứng về đề tài này. Theo thói quen đã thành lệ, bà cụ cầu cứu anh John. Anh John bao giờ cũng chiều cụ, bao giờ anh cũng mang tiếng cười ra để làm tan đi những chuyện về cộng sản. Anh bèn khoe : Cháu vừa học được hai tiếng VN mới, nghe rất buồn cười. Tiếng thứ nhất là tiếng ‘ca nô’. Xưa nay tiếng ca nô, gốc tiếng Pháp canot, dùng để chỉ cái tàu máy nhỏ chạy trên sông. Thế mà báo chí khi nói về anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ trong nước ra hải ngoại hát, đã gọi anh ta là ca nô Đàm Vĩnh Hưng. Cháu tìm hiểu thì được biết đây là hai tiếng gọi tắt, từ ‘ ca sĩ gia nô ‘, ý nói anh này là gia nô VC . Lấy chữ đầu và chữ cuối ghép lại. Vui ha.
Tiếng thứ hai là ‘tổng tịch’ để gọi ngài Tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Báo chí lấy chức Tổng bí thư ghép với chức chủ tịch, tiếng đầu ghép với tiếng cuối thành Tổng Tịch, giống như từ ca nô trên . Cái tên tổng tịch này nghe buồn cười và hỗn láo qúa vì dám xúc phạm tới nhân vật số 1 . Xưa nay tại VN chỉ có 2 người kiêm nhiệm vừa chức tổng bí thư vừa chức chủ tịch là Bác Hồ Chí Minh và Bác Nguyễn Phú Trọng. Nay có tên mới là Tổng tịch Hồ và Tổng tịch Trọng. Báo chí láo qúa sức.
Ông bồ chữ ODP trong làng liền lên tiếng, hai tiếng ca nô và tổng tịch vừa gặp đây không có gì là mới mẻ cả. Cứ xem cái tên Việt Minh của đảng CSVN thì rõ, vì ngay ban đầu, trong ngày thành lập đảng 19-5-1945, tên đảng là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh . Chính các đảng viên đã chọn tên tắt là Việt Minh, lấy chữ đầu và chữ cuối ghép lại. Họ có thói quen nói tắt mà.
Cụ B.95 lại lên tiếng : Tôi kỵ nghe kỵ nói về CS, anh vẫn còn kể chuyện cười về CS. Anh sang đề tài khác đi. Anh John xin vâng và kể ngay : Nhân đang nói về sự nói tắt, cháu xin kể chuyện này không dính gì tới ca nô hay tổng tịch. Đó là trong tiếng Miền Nam của vợ cháu, khi nói về ngôi thứ ba, như ‘ông ấy’ thì người Nam nói ‘ổng’, ‘bà ấy’ thì nói ‘bả’, ‘anh ấy’ thì nói ‘ảnh’, ‘chị ấy’ thì nói ‘chỉ’... thế nhưng không ai nói ‘em ấy’ là ‘ẻm’, ‘cậu ấy’ là cẩu ; ‘con ấy’ là ‘cỏn’ ! Lạ ha.
Cả làng tôi đã phá ra cười về cái láu lỉnh của anh John. Thấy đưọc khen nên anh John sinh hứng bèn nói tiếp : Lần trước khi bàn về lịch sử Việt Nam tôi có nói là ngày xưa ban đầu thì người đàn bà VN là vua đất nước, như bà u Cơ hay bà Trưng bà Triệu, và trong gia đình, đàn bà chỉ huy hết mọi sự, cho nên tên đồ vật đều có chữ CÁI chỉ phái nữ chứ không phải chữ CON (chỉ phái nam) như cái nhà, cái bàn cái ghế, cái đứa con... Ngay tên anh con trai thì không phải chỉ đơn thuần gọi là ‘con trai’ mà là ‘cái anh con trai’. Hôm nay tôi xin tiếp nối cái ý đó, bàn về đàn bà làm chủ, để bàn về mấy tiếng có chữ MẸ.
Khi bàn về ngôn ngữ chính của một nước, ta nói ‘ tiếng MẸ đẻ’,
Khi bàn về lãnh thổ quê hương, ta nói ‘Đất MẸ’ ,
Khi bàn về sự giáo dục trong gia đình, ta nói ‘ Lời MẸ dặn,
Trong ngôn ngữ bình dân, tiếng MẸ lúc nào cũng nói lên một điều êm ái, đáng yêu, như : Mẹ tròn con vuông, Mẹ hát con khen, Mẹ già như chuối chín cây, Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể...
Cũng trong ngôn ngữ bình dân, khi nói về cái gì qúa sức, ta nói ‘thấy MẸ’ như ngon thấy mẹ, đẹp thấy mẹ, hay thấy mẹ, vui thấy mẹ...
Nói xong về tiếng MẸ, anh John xin kể chuyện cuối cùng : Cháu vừa đọc trên báo tháng Chín vừa qua tin này cũng nói về sức mạnh của đàn bà. Đó là chuyện ở Saigon, quận 8, có cặp vợ chồng sồn sồn kia đang ăn cơm thì một anh công an đến nhà đọc lệnh bắt chồng lên quận. Bà vợ là Nguyễn thị Hồng nghe xong thì tức qúa, bảo anh công an là không lịch sự, không kính trọng bữa ăn của nhân dân. Hai bên lời qua tiếng lại chửi nhau. Bà Hồng tức quá, liền tiến lại gần anh công an, thấy anh không có khí giới, bà liền đưa tay bóp dế anh này, tức là bóp cụ Hồ của anh ta nói theo kiểu mấy dân Bắc Kỳ Ri Cư hồi 1954. Anh này bị bóp đau quá đã thét lên rồi chạy ra xe. Chuyện chỉ có vậy, nhưng đây là kinh nghiệm về tự vệ cho phe các bà nha. Mình không có súng thì mình có 2 bàn tay, nhớ bóp cụ Hồ cho mạnh cho nhanh nha. Cam đoan thành công.
Phe các bà nghe xong thì cười rú lên. Phe liền ông trong làng không có ý kiến gì. Chị Ba Biên Hòa cười xong thì xin cụ Chánh tiên chỉ làng lên tiếng. Cụ nói ngay: Thôi, xin chấm hết chuyện bóp Cụ Hồ. Tháng 10 này Canada có Lễ Tạ Ơn, chúng ta nhớ đội ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta đến được xứ sở thần tiên này, và chúng ta nhớ nhắc cho con cháu biết ơn đất nước Canada đã tiếp rước và giúp đỡ chúng ta. Việc này làm lão nhớ tới chuyện người Da Đỏ. Họ chính là chủ nhân miền đất này. Theo sử, người da trắng từ phương xa đến đây đã được người Da Đỏ đón tiếp và giúp đỡ định cư. Sách còn ghi chuyện ông tây Jacques Cartier và đoàn tùy tùng đến thám hiểm đất Canada ở thượng lưu sông St-Laurent miền Quebec năm 1534. Ông gặp một nhóm người da đỏ tộc Iroquois thổ dân ở đây, ông liền cất tiếng hỏi, nhưng hai bên không hiểu nhau. Người da dỏ tưởng mấy ông da trắng này hỏi nhà mình ở đâu nên đã chỉ mấy túp lều của họ và trả lời ‘Kanata’. Kanata có nghĩa rằng cái nhà chúng tôi ở kia. Ông Cartier lại nghĩ miền này tên là Kanata, nhưng vì tai ông nghễnh ngãng ông đã ghi vào sổ là Canada. Tên quốc gia Canada có gốc từ đây.
Kể đến đây xong thì Cụ Chánh chỉ vào tôi , cụ vừa cười vừa nói : xưa nay nhóm của bác Trà Lũ này vẫn chủ trương người da đỏ có gốc VN, tổ tiên ngày xưa của họ chính là một số trong nhóm 50 con của Mẹ u Cơ . Mẹ dẫn các con lên núi, rồi tạt sang phía tây, khi đến eo biển Bering thì gặp đất Canada ngày nay. Tiếng Kanata mà họ vừa nói là tiếng Việt cổ, Kanata = cái nhà ta.
Chuyện này dài lắm, bao giờ có dịp, tôi sẽ xin kể và chứng minh hầu các cụ . Canada là đất của người Da Đỏ, là người anh em trong gia tộc Việt Nam chúng ta nha.
Toronto, mùa Lễ Tạ Ơn
TRÀ LŨ
Nhân nói tới Cô gái trẻ 16 tuổi Greta đang làm nên lịch sử, tôi liền nhớ tới anh Joshua Wong của Hong Kong. Tôi cho đây là một anh hùng kiệt xuất, anh dám lãnh đạo triệu người biểu tình đòi Tàu Cộng phải tôn trọng tự do dân chủ của người dân, anh đã được quốc hội Hoa Kỳ và nhiều yếu nhân thế giới đón tiếp trọng thể và lắng nghe. Thế nhưng CSVN vì bênh TC nên đã lên tiếng miệt thị Anh. Tờ báo Quân Đội của VC gọi Anh là ‘ tên nhãi ranh mặt dơi mõm chuột không lo học hành mà đã bị bọn phản động nước ngoài giật giây, huyễn hoặc mình là anh hùng dân tộc...’ Thật là hết ý. Không ngờ VC hèn đến như vậy.
Cuối tháng 9, Toronto đã có mấy ngày xuống đường ủng hộ anh Joshua Wong và chống TC . Điều làm tôi giât mình nhất là ngày 28 tháng 9, ngày TC xin được kéo cờ trước toà nhà quốc hội Ontario. Đây là cột cờ danh dự, chỉ dành cho các ngày lễ đặc biệt. Bữa đó, TC kéo cờ Tàu lên nhưng lá cờ đỏ bị vướng ở giữa không kéo lên cao được, lá cờ ủ rũ như lá cờ tang ! Tháo lên tháo xuống mãi mới xong. Ai cũng bảo đây là điềm gở. Rồi ngày 30 tháng 9, áp ngày quốc khánh TC, Tàu xin đưọc kéo cờ trước toà đô chính, nhưng ông đô trưởng không tới dự lễ chào cờ vì ông ủng hộ dân biểu tình ở Hong Kong của Joshua Wong. Cộng đồng VN với cờ vàng cũng đã tham dự với những đoàn người chống TC khác đứng đối diện với nhóm cờ đỏ.
Joshua Wong của Hong Kong và Greata Thunberg của Thụy Điển làm tôi nhớ tới lớp trẻ VN đang lên, cũng là những ngôi sao sáng hiện nay, như nhà văn trẻ mới 30 tuổi đoạt giải ‘Thiên Tài về Văn Chương Mỹ 2019’. Đó là Anh Vương Quốc Vinh tên Mỹ là Ocean Vuong. Anh là dân VN tỵ nạn chứ không phải sinh đẻ ở Mỹ. Anh lãnh giải thưởng 625.000 mỹ kim của Quỹ MacArthur.
Các bạn tôi cho biết hiện nay giới trẻ VN ở Mỹ học hành rất xuất sắc, được rất nhiều giải thưởng và lời ca ngợi. Chẳng hạn chỉ riêng hệ thống Đai Học California, California State University, có 3 ngôi sao này : Hickry Nguyen ở East Bay, Jennifer Phan ở Fresno, Amy Vu ở Fullerton. Các bạn trẻ này làm chúng ta hãnh diện và sung sướng qúa. Đó mới chỉ là ở California thôi, chứ các nơi khác còn nhiều tinh hoa Việt lắm. Hãy cố nữa lên các em. Hãy là những Greta của Thụy Đển và Joshua của Hong Kong.
Xin trở về phần thời sự. Tin số 2 là số người ở Mỹ vượt biên giới phía bắc sang Canada tỵ nạn gia tăng đáng kể. Từ đầu năm tới nay con số vượt biên này lên tới 39,705 người. Họ lên Canada phần lớn là những di dân đã trốn lậu vào Mỹ , hoặc làm ăn ở Mỹ không thành công nên sang Canada để thử thời vận mới. Nơi họ đến nhiều nhất là Toronto, và Vancouver ở miền tây. Theo báo ‘The Economist’ uy tín quốc tế công bố kết quả điều tra năm nay thì Toronto là thành phố an toàn nhất thế giới vừa về an ninh xã hội vừa về y tế bảo hiểm sức khoẻ.
Tin thời sự tiếp theo vẫn là tin Cụ Trump bên Mỹ và cuộc bầu cử sắp diễn ra sang năm. Để vận động bầu cử, đảng Dân Chủ đang cố gắng đánh ngã Cụ Trump với chiêu bài luận tội và truất phế. Bạn bè tôi ai cũng thắc mắc : quốc gia Mỹ hiện có bao nhiêu vấn đề cần phải bàn cãi như văn hóa, xã hội, kinh tế, quốc phòng mà họ không đem ra tranh luận mà chỉ nghe Đảng Dân Chủ chửi Cụ Trump trong khi Cụ làm được bao nhiêu kỳ công. Nhiều lắm, chỉ xin nói việc gần nhất là việc Cụ đọc diễn văn tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng Chín vừa qua. Thật tuyệt vời. Đây là một bài giá trị, đầy tính thuyết phục và hùng biện. Hội đồng đã vỗ tay bao nhiêu lần vì cụ nói có sách mách có chứng, ngôn từ trí thức và đầy chất văn hóa. Cụ kết bài với lời công khai ca ngợi Thiên Chúa và xin Thiên Chúa phù hộ nước Mỹ, God bless America.
Phe Dân Chủ nín thinh về bài diễn từ sáng giá này. Họ muốn tìm những điều sai để chỉ trích và để truất phế mà không tìm được.
Cũng trong dịp này, ngài ngoại trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng VN Phạm Bình Minh có bài phát biểu. Ông nói tới Biển Đông, tới những rắc rối, có ý tố cáo Trung Cộng nhưng không dám nói rõ tên vì sợ. CSVN cũng không dám kiện TC nơi toà án quốc tế, cũng vì sợ. Sao mà hèn thế ! Có tin nói rằng VC đang lấy lòng Ấn Độ để mong kéo Ấn Độ vào phe mình.
Nghe đến đây thì ông H.O. trong làng giơ tay xin phát biểu : Tuần qua khi đọc tin này trên báo, tôi căm giận giặc Tàu quá. Mà mỗi lần căm giận Tàu Cộng, máu trên đầu bốc lên hừng hực, tôi thường bị mất ngủ. Giận và hận quá. Ông bồ chữ ODP bèn lên tiếng : Mỗi lần thấy VC hèn với giặc như vậy, ai cũng giận, giận VC và hận TC. Để tránh mất ngủ , tôi xin mách anh một toa thuốc : Anh hãy lên mạng tìm các cuộc đấu võ của Cung Lê với các võ sĩ Tàu. Anh biết ông võ sĩ người Mỹ gốc Việt này chứ. Ông này nổi tiếng gần như Mike Tyson. Trên mạng có những cuộc tỉ thí giữa nhiều võ sĩ quốc tế, Cung Lê có nhiều trận đấu rất đẹp mắt. Xem những trận Cung Lê hạ đo ván anh võ sĩ Tàu, mình thấy sướng và vui vô cùng. Sau Cung Lê còn Martin Nguyen, cũng nổi tiếng. Gần đây nhất, ngày 11.9.2019, trong giải Asia Championship, Võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã hạ đo ván ngay ở hiệp nhì anh võ sĩ vô địch cuả Tàu tên Huang Guang Wan. Thấy anh võ sĩ Tầu nổi tiếng này bị võ sĩ VN đánh bại, nằm bẹp trên sàn xuội lơ, cả đấu trường đã vỗ tay ca ngợi rất to và rất lâu, còn tôi thì vui mừng hết sức, bao nhiêu mệt nhọc tan biến ngay tức thì. Tôi có ghi vào CD, mỗi lần ghét và giận Tàu là tôi mở đĩa ra coi, các võ sĩ VN đánh gục Tàu đã mang lại niềm vui lớn và giấc ngủ rất ngon cho tôi. Xin mách các bạn toa thuốc ngủ thần diệu này nha.
Tới đây thì bà cụ B.95 trong làng lên tiếng xin làng đừng kể chuyện VC và TC nữa vì bà cụ xưa nay bị dị ứng về đề tài này. Theo thói quen đã thành lệ, bà cụ cầu cứu anh John. Anh John bao giờ cũng chiều cụ, bao giờ anh cũng mang tiếng cười ra để làm tan đi những chuyện về cộng sản. Anh bèn khoe : Cháu vừa học được hai tiếng VN mới, nghe rất buồn cười. Tiếng thứ nhất là tiếng ‘ca nô’. Xưa nay tiếng ca nô, gốc tiếng Pháp canot, dùng để chỉ cái tàu máy nhỏ chạy trên sông. Thế mà báo chí khi nói về anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ trong nước ra hải ngoại hát, đã gọi anh ta là ca nô Đàm Vĩnh Hưng. Cháu tìm hiểu thì được biết đây là hai tiếng gọi tắt, từ ‘ ca sĩ gia nô ‘, ý nói anh này là gia nô VC . Lấy chữ đầu và chữ cuối ghép lại. Vui ha.
Tiếng thứ hai là ‘tổng tịch’ để gọi ngài Tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Báo chí lấy chức Tổng bí thư ghép với chức chủ tịch, tiếng đầu ghép với tiếng cuối thành Tổng Tịch, giống như từ ca nô trên . Cái tên tổng tịch này nghe buồn cười và hỗn láo qúa vì dám xúc phạm tới nhân vật số 1 . Xưa nay tại VN chỉ có 2 người kiêm nhiệm vừa chức tổng bí thư vừa chức chủ tịch là Bác Hồ Chí Minh và Bác Nguyễn Phú Trọng. Nay có tên mới là Tổng tịch Hồ và Tổng tịch Trọng. Báo chí láo qúa sức.
Ông bồ chữ ODP trong làng liền lên tiếng, hai tiếng ca nô và tổng tịch vừa gặp đây không có gì là mới mẻ cả. Cứ xem cái tên Việt Minh của đảng CSVN thì rõ, vì ngay ban đầu, trong ngày thành lập đảng 19-5-1945, tên đảng là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh . Chính các đảng viên đã chọn tên tắt là Việt Minh, lấy chữ đầu và chữ cuối ghép lại. Họ có thói quen nói tắt mà.
Cụ B.95 lại lên tiếng : Tôi kỵ nghe kỵ nói về CS, anh vẫn còn kể chuyện cười về CS. Anh sang đề tài khác đi. Anh John xin vâng và kể ngay : Nhân đang nói về sự nói tắt, cháu xin kể chuyện này không dính gì tới ca nô hay tổng tịch. Đó là trong tiếng Miền Nam của vợ cháu, khi nói về ngôi thứ ba, như ‘ông ấy’ thì người Nam nói ‘ổng’, ‘bà ấy’ thì nói ‘bả’, ‘anh ấy’ thì nói ‘ảnh’, ‘chị ấy’ thì nói ‘chỉ’... thế nhưng không ai nói ‘em ấy’ là ‘ẻm’, ‘cậu ấy’ là cẩu ; ‘con ấy’ là ‘cỏn’ ! Lạ ha.
Cả làng tôi đã phá ra cười về cái láu lỉnh của anh John. Thấy đưọc khen nên anh John sinh hứng bèn nói tiếp : Lần trước khi bàn về lịch sử Việt Nam tôi có nói là ngày xưa ban đầu thì người đàn bà VN là vua đất nước, như bà u Cơ hay bà Trưng bà Triệu, và trong gia đình, đàn bà chỉ huy hết mọi sự, cho nên tên đồ vật đều có chữ CÁI chỉ phái nữ chứ không phải chữ CON (chỉ phái nam) như cái nhà, cái bàn cái ghế, cái đứa con... Ngay tên anh con trai thì không phải chỉ đơn thuần gọi là ‘con trai’ mà là ‘cái anh con trai’. Hôm nay tôi xin tiếp nối cái ý đó, bàn về đàn bà làm chủ, để bàn về mấy tiếng có chữ MẸ.
Khi bàn về ngôn ngữ chính của một nước, ta nói ‘ tiếng MẸ đẻ’,
Khi bàn về lãnh thổ quê hương, ta nói ‘Đất MẸ’ ,
Khi bàn về sự giáo dục trong gia đình, ta nói ‘ Lời MẸ dặn,
Trong ngôn ngữ bình dân, tiếng MẸ lúc nào cũng nói lên một điều êm ái, đáng yêu, như : Mẹ tròn con vuông, Mẹ hát con khen, Mẹ già như chuối chín cây, Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể...
Cũng trong ngôn ngữ bình dân, khi nói về cái gì qúa sức, ta nói ‘thấy MẸ’ như ngon thấy mẹ, đẹp thấy mẹ, hay thấy mẹ, vui thấy mẹ...
Nói xong về tiếng MẸ, anh John xin kể chuyện cuối cùng : Cháu vừa đọc trên báo tháng Chín vừa qua tin này cũng nói về sức mạnh của đàn bà. Đó là chuyện ở Saigon, quận 8, có cặp vợ chồng sồn sồn kia đang ăn cơm thì một anh công an đến nhà đọc lệnh bắt chồng lên quận. Bà vợ là Nguyễn thị Hồng nghe xong thì tức qúa, bảo anh công an là không lịch sự, không kính trọng bữa ăn của nhân dân. Hai bên lời qua tiếng lại chửi nhau. Bà Hồng tức quá, liền tiến lại gần anh công an, thấy anh không có khí giới, bà liền đưa tay bóp dế anh này, tức là bóp cụ Hồ của anh ta nói theo kiểu mấy dân Bắc Kỳ Ri Cư hồi 1954. Anh này bị bóp đau quá đã thét lên rồi chạy ra xe. Chuyện chỉ có vậy, nhưng đây là kinh nghiệm về tự vệ cho phe các bà nha. Mình không có súng thì mình có 2 bàn tay, nhớ bóp cụ Hồ cho mạnh cho nhanh nha. Cam đoan thành công.
Phe các bà nghe xong thì cười rú lên. Phe liền ông trong làng không có ý kiến gì. Chị Ba Biên Hòa cười xong thì xin cụ Chánh tiên chỉ làng lên tiếng. Cụ nói ngay: Thôi, xin chấm hết chuyện bóp Cụ Hồ. Tháng 10 này Canada có Lễ Tạ Ơn, chúng ta nhớ đội ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta đến được xứ sở thần tiên này, và chúng ta nhớ nhắc cho con cháu biết ơn đất nước Canada đã tiếp rước và giúp đỡ chúng ta. Việc này làm lão nhớ tới chuyện người Da Đỏ. Họ chính là chủ nhân miền đất này. Theo sử, người da trắng từ phương xa đến đây đã được người Da Đỏ đón tiếp và giúp đỡ định cư. Sách còn ghi chuyện ông tây Jacques Cartier và đoàn tùy tùng đến thám hiểm đất Canada ở thượng lưu sông St-Laurent miền Quebec năm 1534. Ông gặp một nhóm người da đỏ tộc Iroquois thổ dân ở đây, ông liền cất tiếng hỏi, nhưng hai bên không hiểu nhau. Người da dỏ tưởng mấy ông da trắng này hỏi nhà mình ở đâu nên đã chỉ mấy túp lều của họ và trả lời ‘Kanata’. Kanata có nghĩa rằng cái nhà chúng tôi ở kia. Ông Cartier lại nghĩ miền này tên là Kanata, nhưng vì tai ông nghễnh ngãng ông đã ghi vào sổ là Canada. Tên quốc gia Canada có gốc từ đây.
Kể đến đây xong thì Cụ Chánh chỉ vào tôi , cụ vừa cười vừa nói : xưa nay nhóm của bác Trà Lũ này vẫn chủ trương người da đỏ có gốc VN, tổ tiên ngày xưa của họ chính là một số trong nhóm 50 con của Mẹ u Cơ . Mẹ dẫn các con lên núi, rồi tạt sang phía tây, khi đến eo biển Bering thì gặp đất Canada ngày nay. Tiếng Kanata mà họ vừa nói là tiếng Việt cổ, Kanata = cái nhà ta.
Chuyện này dài lắm, bao giờ có dịp, tôi sẽ xin kể và chứng minh hầu các cụ . Canada là đất của người Da Đỏ, là người anh em trong gia tộc Việt Nam chúng ta nha.
Toronto, mùa Lễ Tạ Ơn
TRÀ LŨ