Lạy Chúa, đã hơn sáu mươi năm qua, Chúa đã ban cho con món quà vô gía của sự sống, từ khi mới sinh ra, Chúa đã ban cho con mọi ân sủng và một tình yêu vô biên.

Qua những năm tháng này có lẫn lộn những niềm vui lớn lao, những thử thách, những thất bại, những bệnh tật, những tang chế, những điều cũng đã xẩy ra cho tất cả mọi người. Với ân sủng và sự nâng đỡ của Chúa con đã có thể chiến thắng những trở ngại này và tiến bước đến gần Chúa.

Hôm nay con nhận thấy rất giàu có về kinh nghiệm của con và có được một niềm an ủi lớn lao là được Chúa thương yêu. Linh hồn con ca ngợi và hết lòng biết ơn Chúa.

Nhưng con gặp gỡ hàng ngày chung quanh con những người lớn tuổi mà Chúa cũng cảm nhận rõ ràng: những người bị tê bại, khuyết tật, bất lực và có nhiều lúc không còn khả năng cầu nguyện với Chúa, nhiều người khác mất hẳn việc xử dụng những khả năng trí tuệ và không thể đạt đến Chúa qua thế giới tinh thần. Con nhìn những người đó mà tự hỏi: “Nếu phải chăng là chính con...?”

Như vậy, lạy Chúa, chính ngày hôm nay, trong khi con được vui hưởng tất cả những khả năng của con về thể chất và tinh thần, trước tiên con xin dâng lên Chúa lòng chấp nhận theo thánh ý Chúa, và ngay từ giờ phút này, con ước mong nếu một trong hai trường hợp thử thách xẩy ra cho con, thì xin được dùng để vinh danh Chúa và cưú rổi các linh hồn.

Cũng từ giây phút này, con xin Chúa nâng đỡ với ân huệ của Chúa những ai đã làm những công việc bạc bẽo khi đến giúp đỡ con.

Nếu, một ngày nào, con phải chịu ở trong trạng thái hôn mê kéo dài, con ước ao trong những giây phút này con được sống liên tục trong tình trạng ân sủng và hơi thở cuối cùng của con sẽ là hơi thở của tình yêu.

Linh hồn con, trong giờ phút này được Mẹ Maria dẫn dắt, đến trước thiên nhan Chúa để ca ngợi Chúa cho đến muôn đời.

Amen

Gioan Phao lồ II, năm 1985