Ngài ơi chiếc khăn thắt lưng của Ngài
trong lần « rửa chân » hơn hai ngàn năm trước
nhắc con nhớ lại tình yêu nhân hậu của Ngài,
một tình yêu cúi mình
trước những mảnh đời bị đau khổ khinh khi:
để mang lại ơn giải thoát
cho người đàn bà phạm tội ngoại tình
đang sợ hãi đợi chờ
những viên đá kết án
của những kẻ tự cho mình là công chính, tuân giữ lề luật (Ga 8,1-11);
để trao ban dòng nước cứu độ
cho người phụ nữ samaria dân ngoại
nhọc nhằn bên bờ giếng
mà lòng vẫn khát khô (Ga 4,7-30);
để chữa lành cho những người đau ốm,
đui mù, què quặt,
bị cho là ô uế (Ga 5,1-18; 9,1-41);
để mang lại sự sống
cho những ai đã chết (Ga 4,46-54; 11,1-44) ;
Ngài ơi, chiêm ngắm việc Ngài rửa chân cho các môn đệ,
con thấy mình có lý để cho lòng trào dâng một niềm hy vọng
dẫu đời con đã lắm lần lầm lỗi bất trung,
vì Ngài « rửa chân » cho cả Giuđa kẻ nộp Ngài
cho cả Phêrô kẻ chối Ngài,
nên Ngài cũng « rửa chân » cho con với tất cả yêu thương.
Ngài ơi, vì đã được Ngài « rửa chân »
Xin cho con dám tiếp nối tình yêu tự hiến và tự hạ của Ngài
Để tiếp tục mang lấy khăn thắt lưng
Tiếp tục cúi mình rửa chân cho nhau
Để nhịp cầu tình yêu được kết nối giữa Ngài
và bao kẻ chưa được biết : danh Ngài là tình yêu.
Sơn Ca Linh