Những Gì Còn Lại Trong Tôi Hôm Nay?
Sau chuyến hành hương “Về bên Mẹ medjugorje”, hôm nay ngồi nhớ lại những bữa ăn ngon miệng ở vùng Barcelona, ở thành phố cổ Dubronik…Những cảnh đẹp thơ mộng của vùng biển Mostar, những rặng núi cao chót vót của vùng trời Makarska…Những tiếng cười nói rộn ràng chọc phá nhau ở thành phố biển Split, và buổi tối cuối cùng dạo phố Trogir với bữa ăn tối quá sức ngon miếng…Tất cả đã qua đi.
Nhớ lại những ngày hồng phúc bên Mẹ Medjugorje. Buổi chiều viếng thăm Mẹ ở Blue Cross, và đàng Thánh Giá ở Cross Moutain với nhiều việc lạ lùng đã xảy ra. Buổi tối đọc kinh Mân Côi và chặng đàng Thánh Giá với tượng Chúa chảy dầu…Giống như mọi người, tôi xắp hàng để bước lên đứng bên tượng Chúa, tôi gục đầu vào thân mình của Ngài với niềm cảm súc trào dâng …Tất cả đã qua đi.
Nhớ lại Bí tích Thánh Thể mà tôi đã lãnh nhận trong thánh lễ với nhiều cảm đông. Cầm Mình Thánh Chúa trong tay, tôi bẻ Mình Thánh Chúa ra thành ba bốn miếng nhỏ và tôi bắt đầu cầu nguyện với mẹ tôi, người đã mất cách đây gần hai năm: “Mẹ ơi, mẹ không có mặt ở đây với con hôm nay, nhưng con sẽ thay thế mẹ rước Mình Thánh Chúa, để xin Mình Thánh Chúa dẫn đưa mẹ về với Ngài”. Tôi cũng rước mình Thánh Chúa cho các con của tôi, mỗi miếng Mình Thánh nhỏ là cho mỗi đứa con, và tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho chúng…Niềm cảm xúc dạt dào đó cũng đã qua đi
Nhớ lại buổi tối chầu Thánh Thể ngoài trời với biết bao niềm cảm súc dâng trào…Ngoài trời gió lạnh nhưng lòng tôi thật ấm, ấm vì biết rằng trên cao đó Mẹ đang nhìn xuống, và chắc hẳn Mẹ đã nhìn thấy tôi, tôi cúi đầu thật thấp, lòng thổn thức một niềm vui, vui vì tôi đang hiện diện trước mặt Mẹ. Trong thinh lặng tôi thì thầm với Mẹ: “Mẹ ơi! Con đây…Con về bên Mẹ đây”. Cổ tôi bắt đầu nghèn nghẹn, và có giọt nước mắt chảy dài trên gò má từ lúc nào tôi không hay biết. Tôi cố nén súc động, nhưng niềm cảm mến vẫn cứ trào dâng. Tôi cố ngăn lại những giọt nước mắt, nhưng sao chúng cứ tuôn trào, cứ chảy dài trên gò má. Phải chăng đây là giọt nước mắt của hồng ân? Là dấu chỉ Mẹ đang ở bên cạnh tôi? Là bằng chứng sự đụng chạm của Con Mẹ vào cung lòng của tôi? Niềm cảm mến sâu xa đó; giọt nước mắt hồng ân đó …Tất cả cũng đã qua đi.
Khi tôi còn là trẻ con, mỗi khi làm điều gì đó tốt đẹp, tôi thường được người lớn cho bánh kẹo để khuyến khích dạy bảo tôi tiếp tục làm tốt hơn. Nhưng khi tôi đã là người lớn, tôi không còn cần đến bánh kẹo để khuyến khích thúc dục tôi nữa. Tương tự như vậy, khi đến với Chúa, tôi không đi tìm kiếm những cảm súc dạt dào và những giọt nước mắt, bởi vì đó là bánh kẹo Chúa dành cho tôi, để khuyến khích mời gọi tôi tiếp tục đến với Ngài. Chẳng lẽ tôi lại đi tìm kiếm bánh kẹo của Chúa, thay vì đi tìm kiếm chính Chúa hay sao? Bánh kẹo ăn rồi cũng hết, nhưng chính Chúa thì còn lại mãi mãi.
Qua rồi chuyến “hành hương về bên Mẹ”. Tất cả đã qua đi, nhưng có còn lại gì trong tôi hôm nay không? Có vẻ như những cảm mến sâu xa đã nhạt mờ, những giọt nước mắt hồng ân không còn nữa. Thay vào đó, những khô khan nguội lạnh tâm hồn bắt đầu nhen nhúm trong lòng tôi. Những lười biếng và mệt mỏi thân xác đang rình mò bước vào cuộc sống của tôi. Chẳng lẽ không còn lại gì trong tôi hay sao? Sau chuyến hành hương, tôi nghe nói người bạn này được ơn này, người bạn kia được ơn kia, phần tôi thì chẳng còn lại được bao nhiêu, bị trắng tay hay sao? Có lẽ không thể như vậy được, vì Mẹ đã hứa :“ Không ai chạy đến với Mẹ mà về tay không “.
Khô khan nguội lạnh đang chờ đợi tôi, lười biếng mệt mỏi cũng đang đến gần ngay bên, nhưng có lẽ với ơn ban của Mẹ còn lại trong tôi, đã thúc dục tôi cố gắng đến với thánh lễ, và một câu của bài đọc trong thánh lễ hôm nào đã đánh động lòng tôi: “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, qua Đức Kitô Giêsu“ (Eph.2:10). Mấy ngày qua, tôi cứ suy đi nghĩ lại nhiều lần về câu nói ấy. “We are His handiwork, in Christ Jesus”. Tác phẩm của Thiên Chúa chắc phải là tác phẩm đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng làm sao tôi có thể trở thành tác phẩm tuyệt vời của Ngài? Có thể trở thành His handiwork? Để làm cho tôi trở thành tác phẩm của Thiên Chúa, Ngài sẽ làm việc một mình? Hay Ngài muốn tôi cùng cộng tác làm việc chung với Ngài? Công việc nào Ngài muốn tôi làm chung? Có phải Ngài muốn mời gọi tôi cùng với Ngài “nhìn vào chính mình tôi ” ?
Nhìn vào chính mình để nhận ra những sai sót mà sửa chữa, những dư thừa để cắt bỏ, những méo mó lệch lạc để uốn nắn cho ngay thẳng, những yếu đuối vấp ngã để cầu xin ơn tha thứ và trợ giúp.
Nhìn vào chính mình để nhận ra mỗi sáng thức dậy tôi vẫn còn sống, vẫn còn được hít thở không khí trong lành của buổi sáng, để dâng một lời tạ ơn, để khắc ghi trong lòng niềm cậy trông phó thác.
Nhìn vào chính mình để nhận ra hoa trái nào đang đơm bông kết trái trong cuộc sống của tôi hôm nay? Có phải là hoa thơm trái ngọt? Hay hoa tàn trái thối? Hoa thơm trái ngọt Ngài trao ban là: yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, nhẫn nhục, vui mừng, bình an, nhân hậu, trung tín, hiền hoà và tiết độ. (Gl. 5:22). Trái ngược với những điều trên là hoa tàn trái thối, chúng không phải là quà tặng của Ngài, không đến từ Ngài…Nhìn vào chính mình để cảm tạ tri ân khi nhận ra những hoa thơm trái ngọt của Ngài trao ban, và cũng để tha thiết cầu xin ơn thay đổi, mỗi khi nhận thấy những hoa tàn trái thối còn sót lại trong cuộc sống.
Nhìn vào chính mình để nhận ra có Ngài ở ngay bên, có Ngài chung đường chung lối, có Ngài chia sẻ vui buồn cuộc sống, và cũng để nhận ra những lúc không có Ngài, tôi gặp biết bao gian nan khốn khó, không ai hướng dẫn, không ai để cậy dựa bao bọc chở che. Không có Ngài tôi không làm được việc gì cho trọn vẹn, ngay cả việc đến lãnh nhận ơn Ngài trao ban.
Nhìn vào chính mình không phải là một lần trong năm, hay một lần trong tháng, mà là nhìn vào chính mình mỗi ngày, liên tục cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay trở về với Ngài.
Chắc hẳn còn biết bao cái nhìn vào chính mình mà Ngài mời gọi tôi cộng tác làm việc chung với Ngài. Mỗi lần nhìn vào chính mình để biến đổi, là mỗi lần làm cho “tác phẩm của Ngài” trở nên hoàn hảo hơn, là mỗi bước đi đến gần với Ngài hơn, trở nên giống Ngài nhiều hơn.
Phải chăng nhìn vào chính mình là những gì còn lại trong tôi hôm nay? Là ơn ban Ngài để lại trong tôi sau chuyến hành hương?
Sau thánh lễ hôm qua, ngồi lại một mình trong thinh lặng, tôi cúi đầu thật thấp và thì thầm nói chuyện với Ngài: ”Chúa ơi, con biết Chúa thương con, nhưng thương nhiều hay thương ít ?”. Tôi chờ đợi tiếng trả lời, nhưng Ngài im lặng không nói. Ngước nhìn lên thập giá Đức Giêsu, tôi thấy Ngài giang rộng đôi tay như thầm nói với tôi :“Thương nhiều”, rồi gục đầu tắt thở.
Cổ tôi bắt đầu nghèn nghẹn, và giọt nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên gò má.
Linh Xuân Thôn
Nhớ lại những ngày hồng phúc bên Mẹ Medjugorje. Buổi chiều viếng thăm Mẹ ở Blue Cross, và đàng Thánh Giá ở Cross Moutain với nhiều việc lạ lùng đã xảy ra. Buổi tối đọc kinh Mân Côi và chặng đàng Thánh Giá với tượng Chúa chảy dầu…Giống như mọi người, tôi xắp hàng để bước lên đứng bên tượng Chúa, tôi gục đầu vào thân mình của Ngài với niềm cảm súc trào dâng …Tất cả đã qua đi.
Nhớ lại Bí tích Thánh Thể mà tôi đã lãnh nhận trong thánh lễ với nhiều cảm đông. Cầm Mình Thánh Chúa trong tay, tôi bẻ Mình Thánh Chúa ra thành ba bốn miếng nhỏ và tôi bắt đầu cầu nguyện với mẹ tôi, người đã mất cách đây gần hai năm: “Mẹ ơi, mẹ không có mặt ở đây với con hôm nay, nhưng con sẽ thay thế mẹ rước Mình Thánh Chúa, để xin Mình Thánh Chúa dẫn đưa mẹ về với Ngài”. Tôi cũng rước mình Thánh Chúa cho các con của tôi, mỗi miếng Mình Thánh nhỏ là cho mỗi đứa con, và tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho chúng…Niềm cảm xúc dạt dào đó cũng đã qua đi
Nhớ lại buổi tối chầu Thánh Thể ngoài trời với biết bao niềm cảm súc dâng trào…Ngoài trời gió lạnh nhưng lòng tôi thật ấm, ấm vì biết rằng trên cao đó Mẹ đang nhìn xuống, và chắc hẳn Mẹ đã nhìn thấy tôi, tôi cúi đầu thật thấp, lòng thổn thức một niềm vui, vui vì tôi đang hiện diện trước mặt Mẹ. Trong thinh lặng tôi thì thầm với Mẹ: “Mẹ ơi! Con đây…Con về bên Mẹ đây”. Cổ tôi bắt đầu nghèn nghẹn, và có giọt nước mắt chảy dài trên gò má từ lúc nào tôi không hay biết. Tôi cố nén súc động, nhưng niềm cảm mến vẫn cứ trào dâng. Tôi cố ngăn lại những giọt nước mắt, nhưng sao chúng cứ tuôn trào, cứ chảy dài trên gò má. Phải chăng đây là giọt nước mắt của hồng ân? Là dấu chỉ Mẹ đang ở bên cạnh tôi? Là bằng chứng sự đụng chạm của Con Mẹ vào cung lòng của tôi? Niềm cảm mến sâu xa đó; giọt nước mắt hồng ân đó …Tất cả cũng đã qua đi.
Khi tôi còn là trẻ con, mỗi khi làm điều gì đó tốt đẹp, tôi thường được người lớn cho bánh kẹo để khuyến khích dạy bảo tôi tiếp tục làm tốt hơn. Nhưng khi tôi đã là người lớn, tôi không còn cần đến bánh kẹo để khuyến khích thúc dục tôi nữa. Tương tự như vậy, khi đến với Chúa, tôi không đi tìm kiếm những cảm súc dạt dào và những giọt nước mắt, bởi vì đó là bánh kẹo Chúa dành cho tôi, để khuyến khích mời gọi tôi tiếp tục đến với Ngài. Chẳng lẽ tôi lại đi tìm kiếm bánh kẹo của Chúa, thay vì đi tìm kiếm chính Chúa hay sao? Bánh kẹo ăn rồi cũng hết, nhưng chính Chúa thì còn lại mãi mãi.
Qua rồi chuyến “hành hương về bên Mẹ”. Tất cả đã qua đi, nhưng có còn lại gì trong tôi hôm nay không? Có vẻ như những cảm mến sâu xa đã nhạt mờ, những giọt nước mắt hồng ân không còn nữa. Thay vào đó, những khô khan nguội lạnh tâm hồn bắt đầu nhen nhúm trong lòng tôi. Những lười biếng và mệt mỏi thân xác đang rình mò bước vào cuộc sống của tôi. Chẳng lẽ không còn lại gì trong tôi hay sao? Sau chuyến hành hương, tôi nghe nói người bạn này được ơn này, người bạn kia được ơn kia, phần tôi thì chẳng còn lại được bao nhiêu, bị trắng tay hay sao? Có lẽ không thể như vậy được, vì Mẹ đã hứa :“ Không ai chạy đến với Mẹ mà về tay không “.
Khô khan nguội lạnh đang chờ đợi tôi, lười biếng mệt mỏi cũng đang đến gần ngay bên, nhưng có lẽ với ơn ban của Mẹ còn lại trong tôi, đã thúc dục tôi cố gắng đến với thánh lễ, và một câu của bài đọc trong thánh lễ hôm nào đã đánh động lòng tôi: “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, qua Đức Kitô Giêsu“ (Eph.2:10). Mấy ngày qua, tôi cứ suy đi nghĩ lại nhiều lần về câu nói ấy. “We are His handiwork, in Christ Jesus”. Tác phẩm của Thiên Chúa chắc phải là tác phẩm đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng làm sao tôi có thể trở thành tác phẩm tuyệt vời của Ngài? Có thể trở thành His handiwork? Để làm cho tôi trở thành tác phẩm của Thiên Chúa, Ngài sẽ làm việc một mình? Hay Ngài muốn tôi cùng cộng tác làm việc chung với Ngài? Công việc nào Ngài muốn tôi làm chung? Có phải Ngài muốn mời gọi tôi cùng với Ngài “nhìn vào chính mình tôi ” ?
Nhìn vào chính mình để nhận ra những sai sót mà sửa chữa, những dư thừa để cắt bỏ, những méo mó lệch lạc để uốn nắn cho ngay thẳng, những yếu đuối vấp ngã để cầu xin ơn tha thứ và trợ giúp.
Nhìn vào chính mình để nhận ra mỗi sáng thức dậy tôi vẫn còn sống, vẫn còn được hít thở không khí trong lành của buổi sáng, để dâng một lời tạ ơn, để khắc ghi trong lòng niềm cậy trông phó thác.
Nhìn vào chính mình để nhận ra hoa trái nào đang đơm bông kết trái trong cuộc sống của tôi hôm nay? Có phải là hoa thơm trái ngọt? Hay hoa tàn trái thối? Hoa thơm trái ngọt Ngài trao ban là: yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, nhẫn nhục, vui mừng, bình an, nhân hậu, trung tín, hiền hoà và tiết độ. (Gl. 5:22). Trái ngược với những điều trên là hoa tàn trái thối, chúng không phải là quà tặng của Ngài, không đến từ Ngài…Nhìn vào chính mình để cảm tạ tri ân khi nhận ra những hoa thơm trái ngọt của Ngài trao ban, và cũng để tha thiết cầu xin ơn thay đổi, mỗi khi nhận thấy những hoa tàn trái thối còn sót lại trong cuộc sống.
Nhìn vào chính mình để nhận ra có Ngài ở ngay bên, có Ngài chung đường chung lối, có Ngài chia sẻ vui buồn cuộc sống, và cũng để nhận ra những lúc không có Ngài, tôi gặp biết bao gian nan khốn khó, không ai hướng dẫn, không ai để cậy dựa bao bọc chở che. Không có Ngài tôi không làm được việc gì cho trọn vẹn, ngay cả việc đến lãnh nhận ơn Ngài trao ban.
Nhìn vào chính mình không phải là một lần trong năm, hay một lần trong tháng, mà là nhìn vào chính mình mỗi ngày, liên tục cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay trở về với Ngài.
Chắc hẳn còn biết bao cái nhìn vào chính mình mà Ngài mời gọi tôi cộng tác làm việc chung với Ngài. Mỗi lần nhìn vào chính mình để biến đổi, là mỗi lần làm cho “tác phẩm của Ngài” trở nên hoàn hảo hơn, là mỗi bước đi đến gần với Ngài hơn, trở nên giống Ngài nhiều hơn.
Phải chăng nhìn vào chính mình là những gì còn lại trong tôi hôm nay? Là ơn ban Ngài để lại trong tôi sau chuyến hành hương?
Sau thánh lễ hôm qua, ngồi lại một mình trong thinh lặng, tôi cúi đầu thật thấp và thì thầm nói chuyện với Ngài: ”Chúa ơi, con biết Chúa thương con, nhưng thương nhiều hay thương ít ?”. Tôi chờ đợi tiếng trả lời, nhưng Ngài im lặng không nói. Ngước nhìn lên thập giá Đức Giêsu, tôi thấy Ngài giang rộng đôi tay như thầm nói với tôi :“Thương nhiều”, rồi gục đầu tắt thở.
Cổ tôi bắt đầu nghèn nghẹn, và giọt nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên gò má.
Linh Xuân Thôn