Chúa Nhật 17 Thường Niên B: Bốn bài học từ một bài đọc

Mấy năm trước đây, đài VTV1 cho chiếu lại bộ phim truyền hình nhiều tập “Bản Tin Sớm”. Nhân vật chính trong phim là Gary Hopson, một người thường xuyên theo dõi tin tức hằng ngày qua tờ báo “Chicago”. Khi đọc tin tức, anh thường chú ý tới những người đang gặp nạn. Mỗi khi thấy có người bị nạn, anh luôn băn khoăn tự hỏi xem mình phải làm gì để giúp đỡ nạn nhân. Và lập tức, bất kể những khó khăn, anh lên đường tìm giúp người bị nạn. Chắc hẳn cũng có người nghe câu trả lời đơn sơ mà tội nghiệp vì quá hồn nhiên ngây thơ của hai bà đạo đức từ thiện nọ, khi được hỏi cảm tưởng sau khi tham gia công tác cứu trợ bão lụt (số 3) rằng : tôi mong có nhiều cơ hội như thế này để có thể tham gia cứu trợ. (tức là tôi mong có nhiều bão lụt !)

Tâm hồn người thanh niên dũng cảm và quảng đại Gary Hopson chắc không phải như vậy đâu. Anh ta nào mong cho có người bị nạn, nhưng khi có ai chẳng may bị nạn nơi Bản Tin Sớm của tờ báo Chicago là anh chạy ngay tới nơi anh có thể tới. Anh ấy có những nét giống với tâm hồn của Đức Giê-su. Mỗi khi nhìn thấy những cảnh khổ ở đời, Đức Giê-su không sao cầm được lòng. Ngài chạnh lòng thương. Bài Tin Mừng CN trước nói Ngài chạnh lòng thương thì dạy dỗ nhiều điều, và bài Tin Mừng hôm nay, Ngài chạnh lòng thương Ngài hoá bánh ít thành bánh đa, cá măng trở thành cá tai tượng để cho mấy ngàn người ăn no.

Ta có lẽ không thấy lòng của Chúa qua phép lạ này, bởi Ngài đâu vất vả gì, khi búng một cái bánh tuôn ra như thác đổ, lấy rổ mà hứng đem phát cho dân. Nhưng ta thấy lòng của Chúa qua phép lạ này dưới 4 điểm sau đây mà ta có thể học hỏi và áp dụng:

1) Bài học thứ nhất mà Người muốn dạy ta, đó là lòng cảm thương phải biến thành việc làm cụ thể. Lòng cảm thương là một tình cảm tốt. Nhưng cảm thương suông thì chưa đủ. Thiếu việc làm cụ thể, lòng cảm thương nhiều khi trở thành hình thức, giả dối. Thánh Giacobê trong lá thư của mình đã nói: (2,15) Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? khi thánh nhân muốn chứng minh cho dân biết đức tin không việc làm là đức tin chết.

Lòng cảm thương thường ai cũng có. Nhưng số người thực sự ra tay hành động vì lòng cảm thương lại rất hiếm. Ta nại rất nhiều lý do : thái độ ngại ngùng, hoàn cảnh phức tạp, thiếu thốn phương tiện… Bài Tin Mừng hôm nay nại đến phương tiện thiếu thốn. Chính Philip, thổ địa của vùng này là người được Chúa hỏi đến đã trả lời ngay: làm sao kiếm được của ăn cho từng ấy người nơi vắng vẻ này. (chẳng có làng nướng, mà cũng không có Siêu thị Maximart ở đây). Lại nữa có dùng đến 200 đồng (tương đương gần 7 tháng lương, tức gần 20 triệu VN đồng) mà chạy đi mua nơi xa, thì cũng chẳng đủ cho mỗi người cắn một miếng bánh ít. Cũng may, trong số các tông đồ còn có Anrê. Và đó là bài học thứ hai.

2) Bài học thứ hai mà Chúa muốn dạy ta, đó là hãy cộng tác vào công trình của Chúa. Chúa có thể làm được mọi sự. Nhưng Người muốn ta cộng tác vào chương trình của Người. Người có thể biến đá thành bánh. Hoặc hơn thế nữa, biến không thành có và có tràn trề hả hê. Nhưng Người vẫn đón nhận 5 chiếc bánh kiều mạch và 2 con cá muối khô của một em bé, mà Anre có công phát hiện: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!" Thấm đó, Anre ạ ! Sự đóng góp của con người tuy nhỏ bé, nhưng rất cần thiết. Đó chính là khởi điểm để Chúa làm việc. Đừng khoán trắng cho Chúa mọi việc. Hãy đóng góp phần của mình. Tục ngữ Pháp có câu : “Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp bạn”. Việt-Nam ta thì ai cũng rõ: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Anre có công phát hiện, nhưng cậu bé mới thật là có tấm lòng lớn. Giả như cậu bé khư khư cất giữ thật kỹ cái bánh con cá ít ỏi kia, thì sự gì sẽ xảy ra. Nothing. Không gì hết. Nhưng lòng cậu bé thật lớn, thế là phép lạ diễn ra.

Lm Peter Phan đình Cho chú giải phép lạ bánh hoá nhiều khá hay. Ông nói: Phép lạ không phải nằm ở chỗ bánh ít hoá bánh đa, cá măng thành cá tượng. Mà phép lạ nằm nơi em bé. Em bé dám đưa bánh ra, còn người lớn, nhất là mấy bà, khư khư giữ kỹ. Lm Cho lý luận: Khi đi xa, đi lâu, mà đi cả nhà, thế nào người mẹ trong gia đình cũng giắt lưng ít miếng đồ ăn, thức uống, để chồng kêu đói, cũng có ngay, con than khát cũng có liền. Chắc chắn không trăm phần trăm thì cũng bảy chục tám chín mươi các bà mẹ đi nghe lời Chúa hôm đó thế nào cũng có của ăn giắt lưng dằn bụng. Nhưng đã không ai đưa ra, mà chỉ có một em bé dâng cả 5 ổ bánh con và 2 con cá nhỏ. Dâng hết. Và đó là phép lạ. Phép lạ diễn ra ngay.

Có thể chúng ta người lớn, người trẻ hết bé rồi, hổ thẹn mắc cỡ vì phần ta có chẳng là gì để dâng Chúa. Hối tiếc hổ thẹn như vậy là đúng, nhưng hãy bắt chước cậu bé. Chúng ta không có lý do gì để từ chối dâng cho Ngài những gì mình có. Dù ít, bao giờ cũng thành nhiều trong tay Chúa Giêsu. Hãy cộng tác với Ngài, đó là bài học thứ hai.

3) Bài học thứ ba mà Chúa muốn dạy ta, đó là hãy biết tiết kiệm. Đói khát và thừa mứa. Thiếu thốn và phung phí. Đó là hai trạng thái trái ngược hiện nay trên thế giới. Khi dư giả người ta dễ phung phí. Mấy ngàn người vừa trải qua cơn đói, nay đã vứt bừa bãi những mẩu bánh dư thừa. Đức Giê-su sai các môn đệ đi thu lượm những mẩu bánh thừa. Thu được đúng 12 thúng. Mỗi tông đồ một thúng.

Tiết kiệm là trân trọng những của cải Chúa ban. Tiết kiệm là ý thức của cải là của mọi người. Nếu tôi phí phạm, anh em tôi sẽ thiếu thốn. Nếu tôi dè xẻn, anh em tôi sẽ có ăn. Tiết kiệm để chia sẻ chứ không phải tiết kiệm để cất kỹ. Tiết kiệm vì công bình, chứ không phải công lao gì đâu. Tiết kiệm vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Đó là luật là mệnh lệnh. Thế giới còn những người đói nghèo không phải là vì thiếu tài nguyên, nhưng vì phân phối chưa đồng đều, vì những người giầu có tiêu xài phí phạm.

Người trẻ thường phí phạm hơn người lớn tuổi. Hãy biết tiết kiệm như bài học thứ ba Chúa dạy ta hôm nay qua phép lạ bánh hoá nhiều.

4) Bài học thứ bốn mà Người muốn dậy ta, đó là phải tìm lương thực thiêng liêng. Vật chất là cần thiết cho đời sống hiện tại. Nhưng vật chất không phải là tất cả. Quá nô lệ vào vật chất, tâm hồn con người sẽ không vươn lên được. Lương thực cho thân xác là một giải quyết cấp thời. Về lâu về dài, muốn con người phát triển, cần phải giải quyết các nạn đói khác. Như nạn đói văn hoá. Như nạn đói đạo đức. Đạo đức học đường, đạo đức chức nghiệp. Và trên hết, đó là nạn đói lương thực thiêng liêng. Nhu cầu tâm linh của con người ngày càng lớn rộng. Cơn đói khát tâm linh càng lúc càng mãnh liệt. Tìm đáp ứng nhu cầu tâm linh là một việc làm thiết thực. Nâng cao đời sống tâm linh là đưa con người tới phát triển toàn diện. Chúa bỏ trốn, không chịu để được tôn làm vua, vì Người muốn những kẻ tìm Người tỉnh ngộ, vượt thoát khỏi vòng nô lệ vật chất, vươn lên những giá trị tâm linh.

Với những bài học kèm theo việc hoá bánh ra nhiều, Đức Giê-su muốn đào tạo trái tim chúng ta. Người muốn trái tim ta hãy mở ra để cảm thương anh em đồng loại. Người muốn lòng cảm thương ấy đi đến cùng bằng những việc làm cụ thể, bằng sự cộng tác quảng đại, bằng sự tiết kiệm để xẻ chia. Người muốn trái tim ta và trái tim người mà ta giúp vươn lên khao khát những chân trời cao thượng của đời sống tâm linh. Qua phép lạ bánh hoá nhiều, Chúa muốn làm phép lạ biến ta nên những con người phát triển toàn diện xứng đáng là những người con của Thiên Chúa. Người muốn nuôi dưỡng không chỉ thân xác nhưng nhất là linh hồn ta. Lạy Chúa, xin nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Amen.

LM. Anphong Nguyễn Công Minh

(theo bài gợi ý của tgm Giuse Kiệt)