Truyện ngắn: Hoa chân lý

Tiếng dương cầm thánh thót vừa ngừng lại, một tràng pháo tay dài như không muốn chấm dứt của lũ học trò nhỏ lớp Ba trường Domaine de Marie đã kéo Tuấn về với thực tại.

Hơn một tuần rồi, kể từ ngày Tuấn được rời Quân y viện trở về nhà dưỡng sức, chờ ngày trở lại đơn vị, ngày nào cũng vậy, chàng đều đưa đón bé Trang đi học.

Trang là đứa em út trong nhà năm anh em, bốn trai một gái, vì thế bé Trang là đứa em được Tuấn cưng chiều nhất. Chiều nay cũng như bao nhiêu buổi chiều khác, Tuấn thường đến sớm một hai tiếng ngồi ở phòng đợi gần lớp học của Trang để được nghe tiếng dương cầm và tiếng giảng bài thanh tao của soeur Francis, văng vẳng hoà vào tiếng reo vi vút của dẫy khuynh diệp cao nghễu nghện, bên cạnh hàng phượng vĩ già cằn cỗi thấp lè tè nơi sân trường.

Domaine de Marie là một trường tiểu học công giáo khá nổi tiếng tại thành phố Dalat dạy cả hai chương trình Pháp và Việt.

Trường gồm hai dãy nhà cao hai tầng, một dãy là phòng hiệu trưởng và lớp học, còn một dãy là nhà ở của các soeur dạy học tại trường và các học sinh nội trú. Điều đó chứng tỏ trường này đã được xây cất từ lâu, nhưng Tuấn chưa bao giờ bước tới. Không ngờ nơi đây lại là nơi dấu yêu mà Tuấn đã được gặp và quen soeur Francis,

Tuấn đứng tựa cửa sổ nhìn vào bên trong, soeur Francis với dáng người thon thon, nét mặt thanh thoát thông minh, đang say sưa giảng bài giáo lý và hồn Tuấn đã hoà vào bài giảng ấy. Tuấn cứ ngỡ mình còn là cậu bé học trò của năm xưa và quên hẳn mình hiện là một một sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã từng chỉ huy cả một đơn vị, chiến đấu không biết bao nhiêu trận, anh dũng đối đầu với quân thù.

Bài giáo lý đã chấm dứt, mắt Tuấn và lũ học trò vẫn không rời soeur. Lũ học trò nhìn soeur vì bài giảng, còn Tuấn nhìn soeur vì nàng cao quí và thánh thiện. Nàng có một dáng dấp và một vẻ đẹp dịu hiền, khác hẳn với những người con gái mà Tuấn đã gặp, đã quen.

Chợt nhìn thấy Tuấn, một thoáng ngạc nhiên trên đôi mắt của soeur tan đi, nhường lại cho nụ cười thánh thiện thông cảm. Tuấn sững sờ vì con tim đập mạnh, Tuấn cuống quít khi khoảng cách được thu ngắn lại gần.

- Chào Đại úy.

- Chào soeur, soeur giảng hay quá.

- Cám ơn Đại úy quá khen, chắc Đại úy đến đây chờ đón... ?

Tuấn vội vàng tiếp lời:

-Dạ vâng, tôi đến đón em tôi là bé Quỳnh Trang đang học lớp của soeur.

Má soeur Francis bỗng hồng lên như hai trái đào, mắt chớp nhanh nhìn vào cuối lớp, như muốn tìm bé Quỳnh Trang, nhưng có lẽ soeur muốn che dấu sự ngượng ngùng lúng túng vì cặp mắt sáng như muốn thôi miên của vị sĩ quan trẻ tuổi. Rồi soeur Francis quay sang nhìn Tuấn và hỏi:

- Quỳnh Trang là... ?

Soeur Francis chưa dứt lời thì Tuấn như hiểu được ý câu hỏi nên vội vàng trả lời:

- Vâng, Quỳnh Trang là em út của tôi và là đứa em được cưng nhất trong gia đình, vì có một mình em là gái.

- Quỳnh Trang học giỏi lắm, thông minh và ngoan nhất lớp.

- Cám ơn soeur, cũng nhờ sự tận tâm và phương pháp giảng dạy của soeur, nên bé Trang mới được như vậy.

Câu chuyện càng ngày càng thân mật hơn.

- Chắc Đại úy làm việc ở gần đây ?

- Dạ không, hơn hai năm sống ngoài đơn vị tôi mới về nhà được hơn một tuần và ngày nào cũng lãnh công tác đưa đón bé Trang đi học. Vừa muốn sống lại tuổi ấu thơ, vừa muốn được ngắm cảnh sân trường lớp học, hồi tưởng lại một thuở xa xưa của một thời làm học trò, và nhất là được nghe soeur giảng bài và đánh dương cầm. Tiếng đàn của soeur quả thật là tuyệt tác.

Soeur Francis vừa nói dứt tiếng cám ơn thì một hồi chuông báo hiệu giờ tan học, lũ học trò ùa ra sân khiến câu chuyện giữa soeur Francis và Tuấn đành cắt ngang. Tuấn chào soeur Francis rồi dắt bé Trang đi nhanh ra phía cổng trường, mang theo hình ảnh người nữ tu khả ái.

Trên đường về, Tuấn cứ muốn hỏi bé Trang về soeur Francis. Bé Trang được dịp ríu rít khen soeur của bé:

-Ma soeur của em dễ thương lắm, hiền lắm, lúc nào cũng cười, cũng lo lắng săn sóc em như má ở nhà vậy đó.

Tuấn vừa nghe Trang nói, vừa khe khẽ hát một đoạn đầu của bản nhạc ‘’Em hiền như ma soeur’’.

Bé Trang nghe Tuấn hát, nhìn anh cười tinh nghịch:

-Anh Tuấn hát bài gì vậy, mà có cả ma soeur của em trong đó nữa ?

Không trả lời thẳng câu hỏi của bé, Tuấn hỏi:

-Bé Trang thương soeur Francis không ?

-Em thương soeur nhiều lắm chứ, người nào mà không thương soeur, anh Tuấn có thương soeur không ?

Câu hỏi hồn nhiên và ngây thơ của bé Trang khiến Tuấn giật mình, Tuấn tưởng chừng như bé Trang đang đọc được những ý nghĩ thầm kín của chàng, Tuấn vừa cảm thấy vui vui, vừa cảm thấy hơi tội lỗi. Tuấn nhìn bé Trang mỉm cười rồi quay đi khe khẽ hát mấy câu trong một bài hát mà đã từ lâu Tuấn rất thích: ‘’ Con quỳ lạy Chúa trên Trời, xin cho con lấy được người con yêu.’’ Rồi Tuấn miên man nghĩ ngợi, tiếng còi của một chiếc xe đi ngược chiều khiến Tuấn giật mình. Chàng chợt nhận ra là mình đã đi vượt qua nhà quá xa.

* * *

Cả nguyên buổi chiều hôm nay, hai lần đi rồi lại đến đứng dưới hàng phượng vĩ nghe tiếng dương cầm và chờ buổi tan trường vì nét mặt thánh thiện và lối nói chuyện lạ lùng, lối nói chuyện thiếu cả chủ từ trong văn phạm Việt Nam của ma soeur trẻ ấy, người đã có sức thu hút mãnh liệt khiến Tuấn, một con người cứng rắn quả cảm bỗng trở thành khờ dại, ngờ nghệch.

Đám học trò thì vui mừng, còn Tuấn thì sáng mắt lên, tim cảm thấy đập mạnh khi nghe hồi chuông báo hiệu giờ tan học. Lũ trẻ ở các phòng ùa ra sân xếp hàng rồi giải tán, bỏ mặc cả soeur chủ lớp của mình.

Tuấn chưa kịp mở lời khi còn chân thấp chân cao trên thềm lớp học, soeur Francis đã vội hỏi:

-Đại úy vẫn chưa về đơn vị sao ?

-Vâng thưa soeur, tôi còn chờ bác sĩ tái khám, nếu vết thương lành hẳn là tôi có thể trở lại đơn vị đánh giặc được ngay.

Soeur Francis nhíu đôi lông mày, đưa mắt nhìn xuống chân Tuấn như để quan sát.

-Đại úy oai hùng quá.

-Soeur lại quá lời, tôi chỉ là một người lính bình thường sát cánh bên cạnh các chiến hữu, chiến đấu với quân địch, lập một vài chiến công, để rồi có một ngày nào đó nằm xuống là xong bổn phận người cầm súng. Còn soeur, soeur mới thật là anh hùng, giám hy sinh cả tuổi trẻ vàng son để theo tiếng gọi của Chúa, dâng cả cuộc đời sự nghiệp cho Chúa để làm một nhiệm vụ cao cả là rao giảng lời Chúa và giảng dạy trẻ thơ. Năm mười năm sau có thêm được những người nối tiếp con đường soeur đang đi, đất nước có thêm những bàn tay hữu dụng, đó là nhờ sự giáo dục của soeur hôm nay.

-Nếu không có các ông thì chúng tôi làm sao có được yên bình để giảng dạy.

Tuấn như người mất hồn nói một câu bâng quơ:

-Nhiều lúc tôi muốn được như những em học sinh kia để được nghe soeur nói và nhìn soeur mãi.

Soeur Francis im lặng, hơi cúi xuống rồi nhìn đi chỗ khác. Tuấn thoáng thấy má nàng hồng lên, không hiểu vì nắng trên sân, màu hoa phượng đỏ hay vì sao ?

* * *

Đọc xong lá thư bé Quỳnh Trang vừa trao sáng nay, soeur Francis nhẹ nhàng xếp nhỏ lá thư bỏ vào túi, đi nhanh lại phía bàn thờ Chúa, từ từ quỳ xuống, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện:

-Lạy Chúa, xin Chúa cho con có sức mạnh để chống trả sự cám dỗ này. Xin cho con đừng nhớ đến hình ảnh oai hùng của vị sĩ quan trẻ tuổi cùng với lá thư chứa đựng những lời lẽ thiết tha chân thành, để con giữ được tâm hồn trong sạch, tiếp tục nhiệm vụ mà Chúa đã trao phó.

Dù khấn nguyện, dù cầu xin nhưng những nét chữ, những lời tỏ tình nồng nàn của người sĩ quan đẹp trai, hào hoa, hoạt bát một đôi lúc vẫn ám ảnh, vẫn chập chờn trước mắt, khiến soeur Francis vẫn không khỏi có những giây phút suy nghĩ vẩn vơ. Rồi những lá thư kế tiếp của Tuấn đã nhiều lần soeur Francis không muốn nhận, không muốn đọc để cho tâm hồn được bình an, thanh thản với kinh sách, với những chồng bài tập hàng ngày của các em học trò dễ thương dễ mến. Nhưng tình yêu chân thành của vị sĩ quan mà soeur đã đôi lần gặp mặt chuyên trò khiến soeur phải chống trả mãnh liệt.

Sau nhiều ngày liên lỉ cầu nguyện của soeur lên Chúa và Đức Mẹ, cuối cùng soeur Francis đã mạnh dạn đem tất cả sự thật trình bày với Mẹ bề trên để xin Mẹ bề trên cho những hướng dẫn sáng suốt và cho soeur được thuyên chuyển đi một nơi khác.

* * *

Tuấn đang ngồi soạn chương trình cho đêm văn nghệ ‘’Xuân Chiến Sĩ’’ do anh em trong đơn vị tổ chức, bỗng người phụ tá của Tuấn đem vào cho Tuấn một bưu phẩm. Tuấn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy tên người gửi. Tim Tuấn như muốn ngừng đập, niềm vui lan dần khắp cơ thể, tay run run mở gói bưu phẩm: Không có gì khác hơn ngoài một cuốn Thánh Kinh và mấy hàng chữ gọn gàng trên trang đầu của cuốn sách :

’Không có Tình Yêu nào đẹp hơn Tình Yêu của Thiên Chúa.

Không có Tiếng Gọi nào mạnh bằng Tiếng Gọi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa ban bình an cho mọi người

Ký tên: Soeur Francis Trần thị Thu Hà’’


Tuấn cầm cuốn Thánh kinh trong tay, mắt chàng sáng lên như vừa tìm được chân lý. Chàng ôm cuốn Thánh kinh trước ngực như một báu vật, miệng lẩm nhẩm:

‘’ Lạy Chúa, con xin dâng tất cả trái tim con, hồn xác con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, thánh hoá con để con sống xứng đáng là con cái của Chúa và làm tròn nhiệm vụ người chiến sĩ giữ quê hương.

Con cũng xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho soeur Francis để soeur được bình an trong Tình Yêu của Chúa, giảng dạy trẻ thơ, biết kính Chúa, yêu giống nòi. ‘’


Đâu đây còn văng vẳng tiếng chuông giáo đường vang vọng cùng với những tiếng kinh cầu tạo thành một âm thanh huyền diệu lạ thường.

Ngoài kia hoa mai, hoa anh đào đang rộn nở, báo hiệu mùa xuân nữa đang về trên quê hương, mùa hoa của Tình Yêu và Chân Lý.

( Đây là một câu truyện có thật tại thành phố Dalat năm 1963, khi đó người viết chưa được diễm phúc làm con cái của Chúa)