Bỏ trời cao xuống kiếp chơi vơi,
Người đời chẳng ai đoái hoài tới,
Làm người thân phận rách tả tơi.
Noel ngày nay Chúa vào đời,
Lạc loài nhân thế bị bỏ rơi,
Ngườì đời trông chờ Noel tới,
Chỉ là cái cớ để ăn chơi.
Noel thánh thót tiếng đàn ca,
Hoa tươi nở rộ khắp mọi nhà
Nhộn nhịp tiếng nói cười giòn giã,
Chan chứa niềm vui tỏa lan xa.
Noel phảng phất áng mây sầu,
Cô đơn lặng lẽ có ai đâu,
Nỗi lòng hiu quạnh ai hiểu thấu,
Người đến rồi đi được mấy lâu.
Noel lạnh tím cả cỏi lòng,
Mõi mòn phập phồng mãi đợi trông,
Người đi biền biệt hoài trông ngóng,
Tin dữ bay về xé ngang hông.
Noel rên rỉ tiếng trẻ thơ,
Sinh ra đỏ hỏn đã bơ vơ,
Hỏi trời nghiệt ngã hay duyên cớ,
Khóc hờn đói khát tiếng ầu ơ…
Noel than thở kiếp tuổi già,
Bệnh tình dau nhức chẳng buông tha,
Con cái bỏ bê, sầu băng gia,
Ðêm về sương buốt lạnh thấu da.
Noel thoi thóp trên giường bệnh,
Nghĩ suy cuộc đời thật bấp bênh,
Thuyền trôi xuôi ngược mong cặp bến,
Chấm dứt cuộc chơi kiếp lênh đênh.
Noel lạc lõng giữa chợ đời,
Chạy theo cuộc thế mãi rong chơi,
Học đòi ganh đua theo mốt mới,
Choàng tỉnh cơn mơ rách tả tơi.
Noel xa lạ giữa thành đô,
Rong chơi một mình thấy qủa cô,
Dập dìu dòng người tràn ra phố,
Cồn cào ruột gan nhớ ngoại ô.
Noel lạnh lùng khói bom đạn,
Máu lửa hòa lẫn tiếng khóc than.
Chiến tranh khốc liệt ôi ngao ngán,
Lòng ngươi xương thịt sao bạo tàn?
Noel thao thức vận nước nhà
Càng ngẩm càng thấy lòng xót xa,
Quan chức càng lúc càng thoái hóa,
Bóc lột người dân đến tận da.
Noel mong mỏi cho nước nhà
Sớm mau đến lúc đổi thịt da,
Đất trời vần xoay mau biến hóa,
Bạo quyền chấm dứt, vui thái hòa.
Đình Giai