NHỮNG THẦY CÔ KHÔNG MỘT TẤM BẰNG

Ở đâu đó giữa trường đời khắc nghiệt,
Thấp thoáng bóng hình những bước chân qua…!
Gương mặt hao gầy, Mẹ Thánh Têrêsa,
Hay âm thầm, Nancy,
mẹ và thầy của của nhà bác học Edison vĩ đại !

Và cũng mới đây thôi, 23/9
Trong chương trình TV “Điều ước thứ 7”,
Diễn viên Quốc Tuấn, người cha và cũng là thầy,
Suốt 15 năm dìu con vượt gian khó miệt mài,
Giờ bé Bôm đĩnh đạc
bước vào đời cùng những nốt dương cầm cao vút…!

Vâng, thế giới nầy, mọi nơi, mọi lúc,
Luôn có những thầy, cô,
trên tay chưa bao giờ có một mảnh bằng,
Trường đào tạo chính là hai chữ “nhân văn”,
Được khắc sâu tận miền lương tâm công chính.

Bởi 2000 về trước,
Có một “Rabbi” nghèo nhưng là “Thầy” chí thánh,
Xưởng thợ Na-da-rét, mái trường của một kẻ cùng đinh.
Ngài tốt nghiệp từ đó,
Mà dẫn lối đưa đường cho hết thảy chúng sinh,
Vượt khỏi bến mê để bước đi trên nẻo về chính lộ.

Mái trường Giêsu, bao thế hệ “xuất thân” từ đó,
Những viên men nồng, muối mặn cho đời.
Những thầy, cô, mang đuốc sáng khắp nơi,
Cho thế giới ngập tin yêu và tràn hy vọng.

Xin gởi đến,
những thầy cô ấy, lời tri ân thâm trọng,
Cùng món quà đơn mọn : một lời kinh.
“Lạy Cha chúng con, Đấng ngự chốn thiên đình,
Cho các thầy cô chúng con rày hằng ngày dùng đủ”. Amen.

Sơn Ca Linh
20/11/2017