Sài Sòn đêm Noel: thật tưng bừng, thật thánh thiêng, thật huyền diệu! Chẳng có một lễ hội nào đông vui như đêm kỷ niệm Chúa Giáng Sinh ở Sài Gòn. Ngàn ngàn người không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, dân tộc…….đổ ra đường. Có người đến nhà thờ, có người đi vào trung tâm thành phố để có niềm vui chung, nhiều bạn trẻ dạo phố cùng bè bạn…..tất cả như có cùng một niềm vui trong đêm nay.

Vương Thánh Đường Đức Bà
Ngay từ lúc trời chập choạng tối, nhiều giáo xứ đã bắt đầu chương trình diễn nguyện hoặc diễn hoạt cảnh Chúa sinh ra ở Be Lem trước thánh lễ vọng Giáng Sinh.

Tại giáo xứ Vinh Sơn, Tân Bình, với màn ảnh lớn, vừa chiếu phim vừa minh họa bằng các vai diễn. Có ông Giuse, bà Maria, và các nhân vật bé tí, trang phục đơn sơ. Dường như chưa cảm nhận hết được tâm trạng của Đức Maria, lại hãnh diện vì được đóng kịch nên cô bé đóng vai Đức Mẹ cứ tủm tỉm cười; mà trước kia trong hoàn cảnh bị từ chối vì vẻ nghèo nàn, lại bụng mang dạ chửa, hẳn là bà Maria không tươi tỉnh như thế! Gần ba mươi cô bé thiên thần tung tăng chụp hình trước khi diễn. Đôi cánh bằng bông và vải làm cho người ta có cảm tưởng như các bé là thiên thần thật.. Hoạt cảnh chấm dứt, không có tiếng vỗ tay mà chỉ có sự thinh lặng cảm động.

Với cây thông to, đẹp, cao gần ba mươi mét, có hàng rào bao quanh, được trang trí như khu lâu đài cổ xưa, và trong tiếng nhạc vui rộn rã, là ở nhà thờ Chí Hòa, Tân Bình. Người ta ngồi đầy sân trên những chiếc ghế vuông nhựa, nhìn lên sân khấu có ông sao với dây tua khá đẹp. Cũng nhiều diễn viên nhỏ, múa, hát trong hoạt cảnh giáng sinh. Cảm động nhất là đến cảnh Chúa sinh ra đời trong số những người đến thăm Chúa Hài Đồng có cả em bé vắt qua vai cái bao đượm rác, có hai em nhỏ mặc áo vá; trong khi các thiên thần cầm đèn đỏ đốt nến sáng trong trang phục trắng tinh. ….

Hoạt cảnh đẹp, giống như thật là tại khán đài nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được đặt trước khuôn viên tu viện dòng Chúa Cứu Thế, quận 3. Vai diễn là những bạn trẻ, trang phục đúng màu, rất đẹp. Người ta ngồi kín cả sân tu viện lẫn sân nhà thờ, đông đúc như thế mà kẻ ra người vào rất trật tự. Đèn trên các cây dọc theo hông nhà thờ làm cho quang cảnh thêm rực rỡ, sau đó là thánh lễ đồng tế được diễn ra ngay tại khán đài.

Ở nhà thờ Tân Sa Châu, những ngôi sao còn được treo quanh hàng rào.

Đi về phía trung tâm Sài Gòn, bọc quanh nhà thờ Chính Tòa, người ta đi đông như kiến cỏ, đèn rực rỡ, xe gắn máy đi lại khó khăn. Trong khi bên trong nhà thờ cử hành thánh lễ, bên ngoài các bạn trẻ cười nói rộn ràng, tung lên đầu nhau những hoa giấy, hoa kim tuyến, làm cho mặt đường có màu trắng óng ánh. Những chiếc mũ Ông Già Noel được ưa chuộng. Đêm nay, trong đám đông, những va chạm sơ sót làm cho người ta dễ tha thứ cho nhau. Các nhà hàng, cửa tiệm buôn bán lớn cũng giăng đèn làm cho bầu khí lễ hội thêm vui. Ở các ngõ hẻm, người ta cũng giăng đèn thành hàng làm cho người đi qua không thể quên rằng đêm nay là Noel. Thật hiền hòa! Thật an bình!

Tại một nhà thờ, trong thánh lễ, người ta nghe được câu chuyện về một vì vua thứ tư: Khi Chúa sinh ra, có ba vì vua đến bái lạy và dâng của lễ. Nhưng còn một vì vua nữa đến trễ. Ông đem theo ba viên ngọc quí đến tặng Chúa. Dọc đường ông thấy có một người hành khất run lạnh vì không có nhà ở; ông liền đưa cho chủ quán trọ một viên ngọc để người nghèo kia được trú ngụ qua đêm. Đi tiếp vua gặp đám cướp đang bắt một cô gái, ông liền tặng cho chúng viên ngọc thứ hai để cô gái ra về được yên lành. Vua tiếp tục lên đường, rồi lại gặp một đứa bé bị bắt cóc, bị hành hạ trong tiếng la khóc của bà mẹ. Ông liền chuộc cháu bé bằng viên ngọc cuối cùng.

Đến gặp Chúa, ông thưa: “ Thưa Chúa con chẳng có gì dâng cho Ngài.” Ông nghe tiếng nói vang trong tâm hồn: “ Con đã cho ta ba viên ngọc quí kia mà! ”

Vâng, Noel đã đến với Sài Gòn như một thói quen của sự lành thánh của đức tin,của lòng đạo. Sài Gòn những ngày này phới phới, rực rỡ hoa đăng…