Sài Gòn:Cứ mỗi độ Noel về là tự dưng tôi lại nhớ câu hỏi hay nói đúng hơn là lời chỉ trích nhẹ nhàng của người bạn ngoài Công Giáo năm nào, làm tôi không khỏi day dứt: “Tại sao Chúa Giêsu năm xưa sinh ra trong máng cỏ đơn nghèo, tha phương viễn xứ, không chốn nương thân. Ấy vậy mà ngày nay, nhiều nhà thờ Công Giáo trang hoàng Hang Đá, Cây Thông huy hoàng tráng lệ quá?”. Tôi chống chế: “Biến cố Giáng Sinh là một sự kiện trọng đại, mình phải chào đón long trọng để mừng Chúa Giáng Sinh chứ, bên cạnh đó cũng ít nhiều làm cho người chưa biết Chúa biết được phần nào sự kiện Chúa sinh ra”. Người bạn kia tiếp: “Không phải thế, có cả xóm đạo như ở quận 8 tranh đua nhau làm Hang Đá, Cây Thông sao cho nhà này phải to hơn nhà kia, lộng lẫy, đẹp tươi hơn nhà kia, mỗi năm mỗi khác, thậm chí có một linh mục còn tổ chức một cuộc thi xem hang đá cây thông nào đẹp hơn kia! Tại sao không dùng tiền đó để làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, cơ nhỡ thay vì tiêu pha vào những việc như thế???”

Tôi cũng có thể giải thích thêm để người bạn kia hiểu ý nghĩa của việc dọn mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng lại thôi vì thấy rằng cách đặt vấn đề của người bạn không sai. Và câu hỏi này có lẽ sẽ là một nhắc nhở cách sống đạo của tôi mỗi khi Giáng Sinh về trong suốt cuộc đời. Một hai năm nay, tôi cảm thấy mừng vì quang cảnh Giáng Sinh ở xóm đạo nọ được các Cha nhắc nhở để giáo dân tiết kiệm hơn trong việc chuẩn bị mừng Chúa, và tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm của người Công Giáo nhắc nhở nhau sao cho không bị trần tục hoá trong cách thể hiện việc mừng Chúa mỗi độ Giáng Sinh về.

Vâng, không phải là không mừng Chúa hay mừng Chúa một cách lặng lẽ khiến cho hàng xóm thậm chí không biết mình là người Công Giáo. Gia đình tôi mới bị giải toả, phải chuyển về một vùng ven Sài Gòn, nơi đây chưa có nhà thờ, nhà thờ gần nhất cũng cách khoảng 6 cây số, và theo tôi tìm hiểu thì gia đình Công Giáo cũng hiếm ở vùng này. Ấy vậy mà, tình cờ có chị hàng xóm tâm sự khi biết gia đình tôi là người Công Giáo: “Nhà chị đạo Phật, ngày xưa, chị ở một xóm đạo, cứ dịp Giáng Sinh về thích lắm, nhà nhà treo ngôi sao, làm Hang Đá, người người trong xóm cùng vui Giáng Sinh, thích lắm, chị cũng có đi nhà thờ nữa. Lấy chồng về xóm này, vùng heo hút, thậm chí một ngôi sao cũng không thấy, buồn tẻ thật. Em mới về đây, được biết em theo đạo Thiên Chúa, chị quý lắm”. Tâm sự của chị hàng xóm thật sự đánh động tôi, làm cho tôi ý thức hơn về cách sống đạo, cách mừng Chúa và ý thức hơn trách nhiệm loan báo Tin Mừng của mình. Thánh Phanxicô thành Assizi đã thật sự đúng khi khuyến khích mọi người làm Hang Đá mừng Chúa để loan báo Tin Mừng, điều này thật đúng trong hoàn cảnh của tôi.

Ranh giới giữa mừng Chúa trong mùa Giáng Sinh và sự phô trương khoe khoang quá trớn để rồi cổ súy cho trần tục hoá, thương mại hoá mùa Giáng sinh đôi khi thật mong manh. Chẳng phải chính quyền một số nơi đã phải rút lại quyết định trưng bày biểu tượng Giáng Sinh đó sao, nhưng cũng chính trong mùa Giáng Sinh này nhà thờ chính toà ở Bắc Kinh cũng đã phải quyết định rút lại việc thu tiền bán vé cho người dự lễ, hay như ở Anh, một bảo tàng đã phải xin lỗi công chúng vì đã trần tục hoá hoạt cảnh Hang Đá Giáng Sinh, ở Đức cũng đã có phong trào tẩy chay biểu tượng ông già Noel vì hình tượng này bị trần tục hoá một cách lộ liễu. Mừng Chúa để mời gọi mọi người quay về với Chúa, giàu cũng như nghèo, mới là quan trọng chứ không phải mừng Chúa mà trong lòng với ý nghĩ ganh đua phô trương vì Chúa luôn mời gọi người nghèo trước tiên.

Cũng cần nhắc lại huấn từ mới đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Hang Đá và Cây Thông Giáng Sinh để thấy được ý nghĩa thực sự của việc trưng bày các biểu tượng Giáng Sinh: “Gần đến lễ Giáng Sinh và tại nhiều nơi đã bắt đầu dọn Hang Ðá, chẳng hạn như tại Quảng Trường Thánh Phêrô nầy. Nhỏ hay lớn, đơn sơ hay đượm vẻ nghệ thuật, hang đá là một sự diễn tả quen thuộc và nổi bật hơn bao giờ hết của Lễ Giáng Sinh. Hang Ðá là một yếu tố kết thành kho tàng văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, nhưng nhất là một dấu chỉ của Ðức Tin vào Thiên Chúa, Ðấng tại Bêlem đã đến ‘sống giữa chúng ta’ (Gn 1, 14)”; “Sứ điệp của Cây Thông Giáng Sinh là sự sống ‘xanh tốt’ nếu một người trở thành món quà, chứ không phải là những thứ vật chất, của chính mình: trong tình bằng hữu và trong tình cảm chân thật, trong sự giúp đỡ huynh đệ và trong sự tha thứ, trong thời khắc chia sẻ và trong sự lắng nghe lẫn nhau”.

Chúng ta là những người tội lỗi, bất toàn! Trong tuần cuối cùng của mùa Vọng, chiều chiều nếu có dịp, tôi lại dạo quanh các nhà thờ để xem lịch lễ hay xem những vật trang trí Giáng Sinh, tôi lại nghĩ mà thương cho các Cha, hầu hết các nhà thờ đều có người xếp hàng rồng rắn để xưng tội, có nhà thờ đến năm sáu cha giải tội cùng lúc, đến tận đêm và dĩ nhiên tôi cũng có một dịp đến để xếp hàng. Ý thức được tội lỗi của mình mà đến toà giải tội xưng thú là điều thật tốt để dọn mình xứng đáng mừng Chúa Giáng Sinh, và điều này cũng nhắc nhở tôi đừng vấp phạm những tội đã xưng, trước hết là để được sống trong tình yêu Thiên Chúa (mặc dù Thiên Chúa khoan dung luôn tha thứ) và thứ yếu là để các Cha đỡ vất vả vì phải nghe điệp khúc xưng thú của tôi mỗi khi có dịp lễ lớn.

Năm nay, Sài Gòn se lạnh khi Giáng Sinh về, cái lạnh của vùng nhiệt đới mưa nắng hai mùa làm cho không khí của Giáng Sinh có vẻ thú vị hơn. Dạo quanh Sài Gòn, có thể thấy người ta thi nhau trang trí một cách tưng bừng khoe sắc, bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp ông già Noel, cây thông, tuyết trắng và điệu nhạc Jingle Bell quen thuộc... hàng triệu bóng đèn nhấp nháy giăng kín 3 con đường lớn Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi (con số thực tế do một tờ báo mô tả). Tôi đã từng bắt gặp những anh công nhân leo lên những trụ đèn cao ở đường Lê Lợi để giăng đèn và các vật trang trí, tự dưng tôi chợt nghĩ không hiểu họ và những người thiết kế trưng bày có hiểu ý nghĩa đích thực của Chúa Giáng Sinh không nhỉ, ít nhất là biết được Chúa sinh ra trong hoàn cảnh nào thôi, hay họ đơn giản chỉ biết rắng đó là công việc phải làm chỉ để phục vụ cho một hãng bia tài trợ để quảng cáo sản phẩm trong mùa Giáng Sinh. Và như mọi năm, đêm Giáng Sinh năm nay sẽ lại có hàng trăm ngàn người đến hàng triệu người đổ xô ra trung tâm Sài Gòn, ra khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà để vui chơi, hay đến các xóm đạo để thưởng lãm Hang Đá, Cây thông… và bia nổ lốp bốp, thịt dọn đầy mâm… Đó cũng có thể là một không khí hân hoan chào đón Chúa sinh ra đời, nhưng lại cũng có thể không, tùy theo nhận thức của mỗi người tham gia vào đó. Nhưng nhìn lại, tôi tự hỏi trong số đó hàng hàng lớp lớp người đổ xô ra đường đó không biết có bao nhiêu người tin yêu Chúa để mà hân hoan, trong số đó có bao nhiêu người nhờ quang cảnh Giáng Sinh mà trở về với Chúa, làm sao tôi có thể trả lời bằng sự hiểu biết hữu hạn nhỏ bé của mình!!? Chỉ có sự quan phòng của Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh cho nhân loại nhận ra ngài mà thôi. Con cầu xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần tuôn đổ xuống nhân loại và nơi đất Sài Gòn, cùng đất nước Việt Nam quê hương con để cảnh tỉnh và soi sáng để có thể có được nhiều người hơn quay về với Chúa nhân dịp Giáng Sinh và con cũng cầu xin Chúa cho mỗi người Công Giáo chúng con ý thức và hoạt động để loan báo Tin Mừng Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình.

Giữa sự tưng bừng náo nhiệt đó của Sài Gòn, thật vui mừng khi hay tin tại Trung tâm văn hoá Công Giáo Sài Gòn, Giáo phận đã không quên tổ chức Dạ Hội Giáng Sinh cho những người ít may mắn, phải nói là một điểm son trên đất Sài Gòn, một việc làm có ý nghĩa đích thực khi Giáng sinh về. Tôi chắc rằng các nhóm từ thiện, các mái ấm, các trường tình thương, các giáo xứ đều không quên những người cơ nhỡ trong dịp Giáng Sinh, nhưng theo tôi vẫn chưa đủ mà đó phải là trách nhiệm của mỗi người Công Giáo biết quên bản thân mình, là “quà tặng” cho người khác không những chỉ trong mỗi dịp lễ lớn mà còn là mọi ngày trong suốt cuộc đời như Thánh Phêrô từng nhắc nhở: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4,10).

Viết từ Sài Gòn, mùa Giáng Sinh 2004.