CẦN GIỜ -- Còn một tuần nữa mới đến lễ Giáng Sinh thế mà sáng ngày 16/12/2004, ông già Noel của nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi đã hướng dẫn một nhóm từ thiện khác đến Cần Giờ, cách thành phố Sài Gòn 50 km, để phát quà cho trẻ em nghèo.
Sở dĩ chúng tôi rành rẽ xã Tam Thôn Hiệp là vì từ đầu năm 1998, chúng tôi đến đó và không ngờ rằng nơi đây còn nhiều người nghèo đến như thế. Lúc đó, từ Ủy Ban Nhân Dân xã, phải đi đò sang cù lao bên kia sông mới gặp gỡ được người dân Tam Thôn Hiệp. Ở đó còn có một trạm xá mà nếu sống ở đó một ngày sẽ thấy nhiều người bệnh, gầy gò xanh xao đến mua thuốc và nếu ai đó trả tiền thuốc và trao vào tay họ một hộp sữa và một ký lô gam đường thì họ mừng như đang gặp một bà tiên.
Cuối năm 1998, ông già Noel của nhóm Bông Hồng Xanh lần đầu tiên xuất hiện ở trường tiểu học xã An Nghĩa; sang xã Tam Thôn Hiệp và phát gạo ở xã An Thới Đông làm cho khá nhiều trẻ con và người lớn ở các nơi đó ngạc nhiên, vui vẻ khác thường……Chính vì vậy, khi được một nhóm khác mời cộng tác, hướng dẫn trong chuyến đi hôm nay, chúng tôi đề nghị đến đây ngay.
Ngày thường phà Bình Khánh vắng vẻ hơn ngày Chúa Nhật. Sang bên kia phà, xe chúng tôi đi nhanh trên con đường tráng nhựa trải dài, hai bên đường là hàng dừa nước xanh mướt. Có những đoạn đường hai bên là những vuông tôm nước mặn. Từ khi có phát triển việc nuôi tôm, đời sống của một số người dân có thay đổi; tuy nhiên sống và đổi đời bằng nghề nuôi tôm thì quả là phiêu lưu, có khi khá lên mà rủii ro là trắng tay. Trước năm 2.000, có một tàu nước ngoài làm tràn dầu ở vùng sông nước này làm nhiều người dân sống bằng nghề mò cua bắt cá phải khốn đốn. Nhưng kỳ diệu thay ( dưới con mắt của người có đức tin, nhận ra tình yêu Thiên Chúa thì thấy rằng) ngay sau đó có những người Đài Loan đến đòi thu mua những con nhân sâm, dài bằng ngón tay người lớn màu đen; thế là dân Cần Giờ đổ nhau đi đào con sâm để có tiền mua gạo, đỡ đói khổ một thời gian……
Đi đoạn đường này, lòng tôi không còn chùng xuống mà khấp khởi mừng vì khá nhiều căn nhà lá trống huơ trống hoác lúc trước đã được thay thế bằng nhà xây đơn sơ. Lối đi vào trường học cũng trải đá xanh, khang trang. Đi khoảng 10 km thì rẽ trái vào con đường đất đỏ và đi tiếp khoảng 10 km đường quanh co nữa thì tới nơi. Quả là đời sống của người dân Tam Thôn Hiệp đã thay đổi nhiều; nhà mọc lên nhiều hơn, dù là nước ngọt để uống và sinh hoạt vẫn phải mua hằng ngày với giá gần 1 USD một khối nước. Xe chúng tôi dừng lại trước một trường tiểu học của xã thì đang giờ ra chơi. Các em học sinh reo hò khi có ông già Noel tới. Chúng tôi phải làm thủ tục gặp gỡ Ban Giám Hiệu nhà trường xong mới cho các em tập trung lại vui chơi. Khi các em ngồi xuống, ông già Noel đi bắt tay từng em chúng tôi mới nhận ra món quà mang đến cho các em hôm nay do tôi đề nghị ( một bộ quần áo đồng phục học sinh) là thực tế vì có khá nhiều em mặc quần áo cũ, đa số đi chân không, chẳng dép, cũng chẳng guốc, chân dính đầy đất, nứt nẻ. Các em ăn kẹo, thổi bong bóng, xung phong lên hát và hỏi ông già Noel những câu rất vô tư “ Ông bao nhiêu tuổi? ” “ Sao ông Già Noel lại mặc áo đỏ? “ Khi có một em hỏi: “ Sao Ông không cưỡi cái con gì đó …. đến đây? “ Ông liền trả lời: “ Hôm nay, không có hai con tuần lộc, Ông đi bằng xe Mercedes Benz. “ các thầy cô trong trường cười to vì câu trả lời này. Khi được hỏi các em mơ ước gì, đa số các em trả lời là mong ông già Noel mai mốt đến đây nữa. Ngoài danh sách học sinh đã chọn ông già còn vào một số lớp để chọn ngẫu nhiên những em đang mặc những bộ quần áo cũ, hoặc không phải là đồng phục. Một thầy giáo nói với tôi: “ So với lúc trước thì khá hơn nhưng nhiều em vẫn còn thiếu thốn “. Có một lần tôi dẫn bốn người Đài Loan đến đây, họ ngạc nhiên nói với tôi rằng sao ở hòn đảo nhỏ này mà có nhiều trẻ con đến thế! Một vợ chồng Pháp kiều cùng tôi phát gạo và Vitamin C tại xã An Thới Đông cũng chép miệng nói với tôi rằng ở đây chưa được đầy đủ cho mức sống cơ bản.
Chúng tôi rời trường trong những cái vẫy tay thân thiện để sang một nhà mở của xã. Đây là ngôi nhà tập trung những em có hoàn cảnh mồ côi, cha hoặc mẹ chết, hoặc quá nghèo… Trước kia là nhà gỗ lợp lá, nền đất; nay được công ty bảo hiểm ALLIANZ/ AGF Việt Nam tài trợ cho xây lại và các nhà hảo tâm nuôi dưỡng, cho các em ăn học; hiện có 52 em. Có hai sinh viên tình nguyện đến từ Singapore và hai thanh niên của Thành Đoàn ở đó với các em. Các em ở trong các phòng tập thể và trường cũng có phòng vi tính. Các em vui khi nhận quà. Có hai em mang cả quà xuống phòng ăn. Cuộc sống có phần ổn định nhưng đôi mắt các em có vẻ buồn xa xăm, chắc là nhớ mẹ hay cha?
Rời nhà mở, chúng tôi đến nhà dân theo sự hướng dẫn của chị đại diện chính quyền và một cụ đại diện Hội Người Cao Tuổi. Những cụ già neo đơn nhận được phong bì tiền và dầu gió. Những con đường của xã đang được làm cống. Đôi chân chúng tôi mỏi rã rời khi thăm được gần 20 hộ, còn hơn 10 hộ nữa thì để lại nhờ địa phương phát dùm.
Rời Cần Giờ lúc 3 giờ chiều, kết thúc chuyến công tác thành công, nhóm bạn có vẻ vui; còn ông già Noel của nhóm chúng tôi xúc động vì được đóng vai nhân vật nhân hậu lần đầu tiên.
Một bạn nhóm chúng tôi nói trên xe:” Người ta đón nhận ông già Noel với niềm hân hoan vui vẻ, đầy thiện cảm mà ông già này chỉ xuất hiện vào dịp lễ giáng sinh. Mà lễ giáng sinh là gì? Là sự xuất hiện của một Giêsu. Người ta đang đến gần Nước Trời, phần còn lại là của chúng ta, là giúp những con người đã gặp đó nhận ra một Giêsu Cứu thế. “
Sở dĩ chúng tôi rành rẽ xã Tam Thôn Hiệp là vì từ đầu năm 1998, chúng tôi đến đó và không ngờ rằng nơi đây còn nhiều người nghèo đến như thế. Lúc đó, từ Ủy Ban Nhân Dân xã, phải đi đò sang cù lao bên kia sông mới gặp gỡ được người dân Tam Thôn Hiệp. Ở đó còn có một trạm xá mà nếu sống ở đó một ngày sẽ thấy nhiều người bệnh, gầy gò xanh xao đến mua thuốc và nếu ai đó trả tiền thuốc và trao vào tay họ một hộp sữa và một ký lô gam đường thì họ mừng như đang gặp một bà tiên.
Cuối năm 1998, ông già Noel của nhóm Bông Hồng Xanh lần đầu tiên xuất hiện ở trường tiểu học xã An Nghĩa; sang xã Tam Thôn Hiệp và phát gạo ở xã An Thới Đông làm cho khá nhiều trẻ con và người lớn ở các nơi đó ngạc nhiên, vui vẻ khác thường……Chính vì vậy, khi được một nhóm khác mời cộng tác, hướng dẫn trong chuyến đi hôm nay, chúng tôi đề nghị đến đây ngay.
Ngày thường phà Bình Khánh vắng vẻ hơn ngày Chúa Nhật. Sang bên kia phà, xe chúng tôi đi nhanh trên con đường tráng nhựa trải dài, hai bên đường là hàng dừa nước xanh mướt. Có những đoạn đường hai bên là những vuông tôm nước mặn. Từ khi có phát triển việc nuôi tôm, đời sống của một số người dân có thay đổi; tuy nhiên sống và đổi đời bằng nghề nuôi tôm thì quả là phiêu lưu, có khi khá lên mà rủii ro là trắng tay. Trước năm 2.000, có một tàu nước ngoài làm tràn dầu ở vùng sông nước này làm nhiều người dân sống bằng nghề mò cua bắt cá phải khốn đốn. Nhưng kỳ diệu thay ( dưới con mắt của người có đức tin, nhận ra tình yêu Thiên Chúa thì thấy rằng) ngay sau đó có những người Đài Loan đến đòi thu mua những con nhân sâm, dài bằng ngón tay người lớn màu đen; thế là dân Cần Giờ đổ nhau đi đào con sâm để có tiền mua gạo, đỡ đói khổ một thời gian……
Đi đoạn đường này, lòng tôi không còn chùng xuống mà khấp khởi mừng vì khá nhiều căn nhà lá trống huơ trống hoác lúc trước đã được thay thế bằng nhà xây đơn sơ. Lối đi vào trường học cũng trải đá xanh, khang trang. Đi khoảng 10 km thì rẽ trái vào con đường đất đỏ và đi tiếp khoảng 10 km đường quanh co nữa thì tới nơi. Quả là đời sống của người dân Tam Thôn Hiệp đã thay đổi nhiều; nhà mọc lên nhiều hơn, dù là nước ngọt để uống và sinh hoạt vẫn phải mua hằng ngày với giá gần 1 USD một khối nước. Xe chúng tôi dừng lại trước một trường tiểu học của xã thì đang giờ ra chơi. Các em học sinh reo hò khi có ông già Noel tới. Chúng tôi phải làm thủ tục gặp gỡ Ban Giám Hiệu nhà trường xong mới cho các em tập trung lại vui chơi. Khi các em ngồi xuống, ông già Noel đi bắt tay từng em chúng tôi mới nhận ra món quà mang đến cho các em hôm nay do tôi đề nghị ( một bộ quần áo đồng phục học sinh) là thực tế vì có khá nhiều em mặc quần áo cũ, đa số đi chân không, chẳng dép, cũng chẳng guốc, chân dính đầy đất, nứt nẻ. Các em ăn kẹo, thổi bong bóng, xung phong lên hát và hỏi ông già Noel những câu rất vô tư “ Ông bao nhiêu tuổi? ” “ Sao ông Già Noel lại mặc áo đỏ? “ Khi có một em hỏi: “ Sao Ông không cưỡi cái con gì đó …. đến đây? “ Ông liền trả lời: “ Hôm nay, không có hai con tuần lộc, Ông đi bằng xe Mercedes Benz. “ các thầy cô trong trường cười to vì câu trả lời này. Khi được hỏi các em mơ ước gì, đa số các em trả lời là mong ông già Noel mai mốt đến đây nữa. Ngoài danh sách học sinh đã chọn ông già còn vào một số lớp để chọn ngẫu nhiên những em đang mặc những bộ quần áo cũ, hoặc không phải là đồng phục. Một thầy giáo nói với tôi: “ So với lúc trước thì khá hơn nhưng nhiều em vẫn còn thiếu thốn “. Có một lần tôi dẫn bốn người Đài Loan đến đây, họ ngạc nhiên nói với tôi rằng sao ở hòn đảo nhỏ này mà có nhiều trẻ con đến thế! Một vợ chồng Pháp kiều cùng tôi phát gạo và Vitamin C tại xã An Thới Đông cũng chép miệng nói với tôi rằng ở đây chưa được đầy đủ cho mức sống cơ bản.
Chúng tôi rời trường trong những cái vẫy tay thân thiện để sang một nhà mở của xã. Đây là ngôi nhà tập trung những em có hoàn cảnh mồ côi, cha hoặc mẹ chết, hoặc quá nghèo… Trước kia là nhà gỗ lợp lá, nền đất; nay được công ty bảo hiểm ALLIANZ/ AGF Việt Nam tài trợ cho xây lại và các nhà hảo tâm nuôi dưỡng, cho các em ăn học; hiện có 52 em. Có hai sinh viên tình nguyện đến từ Singapore và hai thanh niên của Thành Đoàn ở đó với các em. Các em ở trong các phòng tập thể và trường cũng có phòng vi tính. Các em vui khi nhận quà. Có hai em mang cả quà xuống phòng ăn. Cuộc sống có phần ổn định nhưng đôi mắt các em có vẻ buồn xa xăm, chắc là nhớ mẹ hay cha?
Rời nhà mở, chúng tôi đến nhà dân theo sự hướng dẫn của chị đại diện chính quyền và một cụ đại diện Hội Người Cao Tuổi. Những cụ già neo đơn nhận được phong bì tiền và dầu gió. Những con đường của xã đang được làm cống. Đôi chân chúng tôi mỏi rã rời khi thăm được gần 20 hộ, còn hơn 10 hộ nữa thì để lại nhờ địa phương phát dùm.
Rời Cần Giờ lúc 3 giờ chiều, kết thúc chuyến công tác thành công, nhóm bạn có vẻ vui; còn ông già Noel của nhóm chúng tôi xúc động vì được đóng vai nhân vật nhân hậu lần đầu tiên.
Một bạn nhóm chúng tôi nói trên xe:” Người ta đón nhận ông già Noel với niềm hân hoan vui vẻ, đầy thiện cảm mà ông già này chỉ xuất hiện vào dịp lễ giáng sinh. Mà lễ giáng sinh là gì? Là sự xuất hiện của một Giêsu. Người ta đang đến gần Nước Trời, phần còn lại là của chúng ta, là giúp những con người đã gặp đó nhận ra một Giêsu Cứu thế. “