ĐỜI THƯỜNG- CHỨNG NHÂN GIỮA GIÒNG ĐỜI

IV.- LINH MỤC EMMETT JOHNS (TIẾP THEO VÀ HẾT )

NHỮNG CHIẾC XE LƯU ĐỘNG VÀ HẦM TRÚ ẨN

Khởi đầu vào năm 1988, tổ chức “CHÚA NHÂN LÀNH XUỐNG ĐƯỜNG ” rất khiêm tốn nhưng đã phát triển và trở thành một nghiệp vụ lớn lao! Sự quảng đại của nhiều ân nhân và sự cam kết của những thiện nguyện viên liên hệ cũng như sự tận tâm của nhân viên ban giám đốc đã tạo nên hiện tượng đó. Sự đóng góp liên tục của một số lớn các thiện nguyện viên và sự quản trị lành mạnh của một hội đồng quản trị tuyệt vời đã phục vụ hữu hiệu cho rất nhiều người.

Đôi khi tôi cảm thấy một nổi sợ sệt khi nhận chân sự bành trướng của tổ chức và sự phát triển nhanh chóng từ mười bốn năm qua. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa là chúng tôi phải tiến tới và tiếp tục cống hiến cho những thanh thiếu niên bụi đời những dịch vụ với phẩm chất cao hầu có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

Rồi thì chúng tôi nhận thấy không thể nào đón tiếp hết những thanh thiếu niên bụi đời với một chiếc xe lưu động, cho dù một chiếc xe lưu động như thế thực tiễn hơn và khoảng khoác hơn. Dần dần chúng tôi tiến tới chiếc xe lưu động thứ bốn do cơ quan hỏa xa Canadien Pacifique trao tặng.

Đứng trước nhu cầu của những thanh thiếu niên bụi đời - đặc biệt những trẻ vị thành niên phải chuốc lấy mọi nguy hiểm - cùng với các cộng sự viên ban đầu, tôi sớm nhận ra rằng một thứ mục vụ như chúng tôi đang thi hành không thể bằng lòng với việc đắp lên những miếng băng keo trên những vết thương lở lói. Phải cố gắng đi xa hơn nữa.

Do đó vào năm 1993 đã thành hình một ngôi nhà mà các thanh thiếu niên bụi đời tự đặt tên là “hầm trú ẩn” (bunker) ở đường Saint Hubet. Đó là một ngôi nhà với ba tầng lầu có thể đón tiếp độ hai mươi trẻ vị thành niên vào mỗi buổi tối. Những nam nữ thiện nguyên viên liên hệ đã đón tiếp họ khi đến ngủ qua đêm.

Trong khi họ ngủ, các thiện nguyện viên giặt giũ quần áo cho họ và dọn sẵn một bữa ăn sáng. Chẳng khác gì chúng tôi đã đóng vai trò người mẹ xa vắng của họ để chăm sóc và lo lắng cho những nhu cầu tối thiểu nhất: một vòi nước tắm, một chiếc giường ngủ, một bữa ăn sáng, những áo quần sạch sẽ và thơm tho…

TRUNG TÂM POPS

Vào năm 1997, chúng tôi tiến xa một bước nữa, tiếp theo sau những xe lưu động và “hầm trú ẩn”. Chúng tôi đã khai trương “Trung Tâm Pops mở cửa ban ngày”, ở đường Ontario, gần công viên Champlain. Trung tâm đó đã trở thành một nơi tiếp đón và cung cấp phương tiện cho những thanh thiếu niên từ 14 đến 25 tuổi không nơi trú ẩn hay rơi vào hoàn cảnh bấp bênh. Năm ngày mỗi tuần, chúng tôi tiếp đãi khoảng hai trăm thanh thiếu niên bụi đời ăn trưa, không phải trả tiền.

Những thanh thiếu niên nam nữ đó nếu muốn, có thể theo đuổi việc học tại chỗ, nhờ ba giáo sư cam kết dạy dỗ toàn thời gian, hai nữ tu thiện nguyện thuộc Dòng Thánh Anna và những thiện nguyện viên khác. Các thanh thiếu niên bụi đời cũng có thể dấn thân vào sự phát triển và hội nhập vào đời sống xã hội, nhờ sự giúp đỡ của những thiện nguyện viên lành nghề.

Những dịch vụ y tế cũng được cung cấp và hai bác sĩ tâm thần cũng sẵn sàng giúp đỡ họ. Một phòng máy vi tính và những phòng nghệ thuật tạo hình cũng như âm nhạc được dàn dựng trong những phòng ốc của Trung Tâm.

Mỗi tháng một lần, vào ban chiều, một bệnh xá thú y được điều khiển bởi những giáo sư và sinh viên Trường Y Khoa Thú Y ở Saint-Hyacinthe, cung cấp những dịch vụ y tế miễn phí cho những gia súc của các thanh thiếu niên bụi đời. Ngoài ra, một nhóm nha sĩ thuộc Đại Học McGill cũng cung cấp những dịch vụ làm răng miễn phí tại một bệnh xá được dựng lên trong phòng ăn của Trung Tâm.

SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÚA QUAN PHÒNG

Tất cả tiến trình đó không bao giờ được thực hiện nếu không có sự hỗ trợ hằng ngày của Chúa. Từ khi bắt đầu dự án đó xem ra hơi ngông cuồng, Chúa đã hiển hiện qua ngàn lẻ một cách, nhất là qua sự ủng hộ không ngừng của dân chúng thuộc trung tâm thành phố Montréal và ngay cả những vùng ngoại ô xa xôi.

Những cộng đoàn nữ tu và những nhóm xã hội cũng hỗ trợ chúng tôi nữa. Các công ty lớn cũng vậy đã tin tưởng và còn tiếp tục tin tưởng ở nơi công tác từ thiện chúng tôi bên cạnh những thanh thiếu niên bụi đời. Thật đúng là Thiên Chúa đã điều hướng tổ chức đó!

Hơn một lần, những thanh thiếu niên đó, không bao giờ sốt sắng đạo hạnh cả, đã nói với tôi một cách rất nghiêm túc: “Cha Pops, cầu nguyện cho con, con rất cần đến. Còn cha, con rõ biết Chúa Nhân Lành nhận lời cha luôn, bởi vì không được như thế, cha sẽ không bao giờ thi thố những điều mà cha hiện đang thực thi!”

Sự khôn ngoan của đám bình dân đó đã an ủi tôi rất nhiều vào những giờ phút nghi nan và đặt thành nghi vấn. Vả lại họ đã phụ họa theo lời Phúc Am khi nói về Chúa Giêsu: “Ông nầy không thể làm được những điều mà ông đã thực hiện, nếu Thiên Chúa không ở cùng ông!”

CƠN ĐỘNG TIM

Ngày 9 tháng mười hai năm 2000, tôi đã trải qua một thử thách mới: tôi bị quật ngả bởi một cơn động tim. Vài ngày sau đó, các bác sĩ đã nối ba động mạch tim, Khi xuất viện, tôi phải chấp nhận một thời gian nghỉ bệnh lâu dài.

Các nữ tu Cộng Đoàn Đức Bà (Congrégation Notre-Dame) lúc bấy giờ đã niềm nở đón tiếp tôi ở biệt thự Marguerite. Họ đã giúp tôi phục hồi sức lực đủ để giao tiếp trở lại với cơ cấu mà tôi đã thành lập và bạn bè tôi đã gọi một cách thân thương là “đứa con” của tôi.

Tôi bị chao đảo mạnh bởi chứng bệnh đó cho đến đỗi trong một thời gian lâu dài, tôi tưởng phải rời khỏi những phần vụ của tôi. May mắn thay, từ tháng tư năm 2002, tôi đã từ từ bắt đầu phục vụ trở lại, nhưng tôi biết rõ sức lực của tôi không còn như trước nữa.

Bắt đầu từ đó tôi phải thận trọng hơn, đó không phải là đức tính căn bản của tôi! Nhưng rồi lần nữa, Chúa đã tỏ bày cho chúng tôi bằng cách gởi tới những thiện nguyện viên mới mà chúng tôi rất cần để cơ cấu được tiếp tục điều hành ngõ hầu phục vụ giới trẻ mà chúng tôi thương mến.

Theo một số người thân cận, tôi không có quyền bỏ rơi “đứa con của tôi”. Tôi phải truy tầm những phương cách mới mẻ để hiện diện bên cạnh đứa con tôi và bảo đảm sự tiếp nối tinh thần lúc khởi thủy: tinh thần phục vụ và chia sẻ, nhưng nhất là tinh thần của Đấng sẽ nói với chúng ta vào lúc hoàng hôn cuộc đời: “Ta đói và các con đã cho ăn. Ta khát và các con đã cho uống”…

Ta là một thanh thiếu niên bụi đời, không nơi nương tựa, bị ném ra ngoài đường, Ta bị khinh khi, ruồng bỏ và các con đã đón tiếp Ta trong những chiếc xe lưu động, trong “hầm trú ẩn”, ở tại trung tâm dịch vụ ban ngày…”Hãy đến, hỡi những người được Cha Ta chúc phúc…Mỗi khi các con làm điều đó cho một trong những kẻ bé mọn nhất nầy là những con cái của ta, chính vì Ta mà các con đã làm điều đó!” (Matthêu 25,40).

SỨ VỤ CHÚA DÀNH CHO TÔI

Trên triền đồi cuối của cuộc đời, tôi không ngừng suy tư về sứ vụ Chúa đã sắp sẵn cho tôi. Người ta thường nói Thiên Chúa vẽ ra những con đường thẳng bằng những đường cong ngoằn nghèo…Quả thật có rất nhiều đoạn đường ngoằn nghèo trong cuộc đời tôi. Nhưng điều không bao giờ bẻ gãy tôi được, đó là ý muốn phục vụ và thân cận với những kẻ bị bỏ rơi, những người bị khinh chê, những kẻ bé mọn, những người bị ruồng bỏ…

Vì vậy hiển nhiên tại sao Thiên Chúa đã chuyển ý định của tôi từ muốn đi truyền giáo ở Trung quốc đến việc dong ruổi trên những nẻo đường thành phố Montréal và tôi muôn vàn cảm tạ ơn Ngài! Ở trên thuở đất đó, không chút nghi ngờ, tôi đã gặp được những niềm vui lớn lao và mỗi ngày tôi thực hiện một chút, bằng cách đồng hành với Ngài qua những con cái của Ngài.

(HẾT)