SAIGÒN -- ngày Chúa Nhật hôm nay, 21/11/2004, giáo xứ Hoàng Mai, hạt Gò Vấp, giáo phận Sài Gòn đã mừng lễ bổn mạng Chúa Kitô Vua với một chương trình rất phong phú.

Mở đầu là phần tĩnh tâm do cha phụ tá giáo xứ phụ trách trong hai thánh lễ thường lệ thứ 6 và thứ 7 với chủ đề Chúa Kitô và ngôi vị vua của Ngài.

Phần thứ hai khá sinh động: lúc 8 giờ sáng Chúa nhật, đông đảo giáo dân, giới trẻ và thiếu nhi tụ tập ở cuối sân nhà thờ để cổ võ cho phần sinh hoạt vui là thi đua các trò chơi dân gian. Tiếng trống chào mừng của đội múa lân làm cho trẻ con rất thích thú. Kế tiếp là lời khai mạc của cha Vincente Trần Hòa, Chánh xứ Hoàng Mai và bài hát của ca đoàn làm buổi sinh hoạt thêm phần trân trọng.

Có 6 khu giáo và các ca đoàn tranh tài với nhau qua trò chơi tập thể là kéo co, nhảy bao bố. Tiếp theo là trò chơi cá nhân đi cà kheo và đi guốc 3 người (3 người đi chung một đôi guốc “khổng lồ"). Tốp nào đi nhanh là thắng cuộc. Các cổ động viên cũng cuồng nhiệt không kém gì khi xem bóng đá.

Kế đó, cha chánh xứ và cha phụ tá trao quà cho các đội chiến thắng. Ai cũng vui vẻ hài lòng, chẳng có kiện cáo gì.

Buổi chiều, giáo xứ mừng lễ trọng thể với phần rước kiệu Chúa Kitô Vua và thánh lễ đồng tế. Kết thúc một ngày vui của giáo xứ Hoàng Mai.

Nghĩ về ngôi vua, có một câu chuyện như sau: Có ông vua kia rất tự hào, ngạo mạn về ngôi báu của mình, đặc biệt là ông ta chuyên bắt người khác phải nói năng, suy nghĩ theo ý của mình. Một ngày kia, ông ta đi ngao du trên ngựa với đoàn quân sĩ triều đình, gặp ai cũng hỏi:” Ta có phải là vị vua hay nhất trên đời không?” Ai cũng sợ và trả lời là có. Chỉ có một cụ già trả lời là không nên vua tức giận bắt cụ già về cung.

Vua cho gọi các quan và tất cả những ai sống trong cung tập họp lại; trên tay vua là một con chim sẻ và một bông hoa hồng. Vua cầm con chim lên và nói đó là hoa hồng và ngược ngạo nói hoa hồng là chim sẻ. Vì sợ vua nên ai cũng gật gù cho vua la vua nói đúng. Ông cụ già xin vua trao cho hai thứ vua đang cầm. Ông cầm hoa hồng bẻ gốc đi và đưa tay bóp cổ con chim chết rồi nói: ‘ Bây giờ xin vua làm cho hoa hồng tươi mãi và con chim được sống trở lại, thần mới cho bệ hạ là vì vua nhất trong thiên hạ”.

Nhà vua thấy mình không thể mang lại sự sống cũ cho chim và không thể giữ được cho hoa tươi mãi nên chịu thua và ông cụ già nói:” Vị vua nào làm ra thời gian và sự sống thì đó mới là vị vua đích thực. “

Qua câu chuyện này, chắc là mỗi người có thể biết rằng vị vua trên cuộc đời mình là ai rồi. Có cái gì bền vững hơn tình yêu? Và vua tình yêu là ai?