SAIGÒN -- Hôm nay, Chúa nhật ngày 14/11/2004, Giáo Hội Việt Nam kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Riêng giáo xứ Chợ Đũi (hạt Sài Gòn) chiều ngày thứ bảy 13/11/2004 đã cử hành thánh lễ trọng thể theo lịch phụng vụ và cung nghinh thánh Matthêu Lê Văn Gẫm một cách trang trọng vì thánh Gẫm đã tử đạo ngay tại khu vực của giáo xứ.

Từ lúc 5 giờ chiều, đã có nhiều giáo dân đến để chuẩn bị tham dự nghi lễ. Đến 5 giờ 30 kiệu thánh Gẫm được rước từ trong nhà thờ ra. Đoàn rước đi quanh khuôn viên thánh đường hai lần trong khi tên của 117 thánh tử đạo Việt Nam lần lượt được xướng lên với lời đáp của giáo dân “ Cầu cho chúng con”. Sau đó là thánh lễ do cha chính xứ chủ sự.

Vài nét về thánh Matthêu Lê Văn Gẫm và một chút suy tư về các thánh tử đạo Việt Nam.

Thánh Gẫm là một thương gia dưới thời cấm đạo của vua Thiệu Trị. Nhờ tài tháo vát kinh doanh lại có nhiều vốn, công việc buôn bán phát đạt, ông Gẫm không tiếc công tiếc của giúp các giáo sĩ nên được tín nhiệm. Ông có bốn người con, con thứ hai bị giết vì đứng ra cản việc đốt nhà thờ Cầu Ngang ( Trà Vinh), con thứ ba bị bắt vì đạo và chết thiêu trong khám đường tại Bà Rịa. Ngoài việc buôn bán, thuyền của ông Gẫm còn đưa đón các thừa sai, chủng sinh Việt Nam du học trở về nước, hoặc chuyển tải các đồ phượng tự và sách báo đạo. Trong một chuyến chở muối và chủng sinh đi học ở Pénang; ông bị bắt lúc trở về vì trên thuyền chở đức cha Lefebvre Ngãi, cha Duclos Lộ và 3 chủng sinh hồi hương. Dù bị đánh đòn tra tấn nhiều lần, ông cố chịu đựng. Khi được khuyên dụ bỏ đạo, người chiến sĩ đức tin đã anh dũng một mực sống chết để tuyên xưng danh Chúa và lấy cái chết đó làm vinh hạnh.

Ngày 11/5/1847, ông Lê Văn Gẫm được dẫn đến pháp trường “ Da Còm” (Chợ Quán ) để bị hành hình với sự chứng kiến của ba người em ruột và nhiều người khác. Nơi xử tử của Ngài nay là Đài Kỷ Niệm thuộc giáo xứ Chợ Đũi, cách đó 300 mét, được một ông trùm chăm sóc hằng ngày và có nhiều khách vãng lai thăm viếng. Mỗi năm, ngày 11/5 đều có lễ giỗ Ngài và vào các thứ ba đầu tháng, giáo dân đến đọc kinh tại nơi này.

Ai cũng phải chết. Đối với người chưa có đức tin thì những gì xảy ra sau cái chết là bức màn hoàn toàn bí mật, vô vọng. Đối với người biết Đức Kitô, bức màn bí mật đó được vén lên với niềm vui mừng và hy vọng. Cái chết của 117 thánh tử đạo Việt Nam là hồng phúc; như một vườn hoa đậm hương, thắm sắc muôn màu muôn vẻ với những dòng máu thuộc đủ thành phần trong xã hội, thuộc đủ mọi cấp bậc trong Giáo Hội: này là một nhân viên thuế vụ, nọ là một võ quan, kia là chủng sinh đạo đức, thậm chí có người là một giáo dân mà hạnh kiểm chưa được tốt……tất cả cùng đổ máu làm chứng cho đức tin. Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, đón nhận sự đau đớn khác nhau, nỗi sợ hãi tự nhiên của bản năng sinh tồn cũng khác nhau; song cái chết thì hân hoan, qui hướng về sự phục sinh trong Đức Kitô. Quả thực, chỉ có Thiên Chúa mới hiểu thấu, hiểu hết nỗi lòng của các Ngài trong giây phút bước qua sự chết.

Xin cho chúng con hôm nay được tìm thấy hồng phúc tử đạo trong từng giờ, từng ngày của sự khó khăn, niềm day dứt, khát vọng, khổ đau… Trong đời sống; để từng thánh giá nhỏ, chúng con cố gắng chịu đựng, góp lại thành “ cuộc tử đạo “ để có được “cái chết” toàn vẹn, giống các thánh và xứng đáng được hưởng ân phúc Nước Trời.