221. Lấy tâm hồn bình đẳng đối với mọi việc thì không lo lắng, tự mình vui vẻ thì cũng có thể đem vui vẻ lại cho mọi người.

222. Cái nên dùng mà không dùng là bủn xỉn; cái không nên dùng mà lại dùng là lãng phí.

223. Con cái nên để cha mẹ an tâm mới có phúc.

224. Một người biết nói dối thì hành vi của hắn tất có sai sót.

225. Vô tâm muốn đi chổ xấu, nghe bất cứ lời gì cũng đều là lời hay.

226. Trách nhiệm của sư trưởng (sư phụ) chỉ là dạy dỗ; thực hiện cái đạo cần phải tự mình đi.

227. Nói lời hay, giữ tâm tốt, luôn ôm lòng cảm kích.

228. Mĩm cười là một loại khuôn mặt, nhíu lông mày cũng là một loại khuôn mặt, nhưng mĩn cười có thể giải quyết vấn đề, nhíu lông mày lại càng khóa chặt vấn đề.

229. Muốn làm cho người khác tin tưởng anh, không phải ở nơi lời biện luận khéo léo, nhưng ở tại nơi sự thực hiện hành vi.

230. Học tập phải có tinh thần của “chim nhỏ tập bay lần đầu”, không sợ té, không sợ thất bại cho đến khi học thành mới thôi.

231. Nếu có người phỉ báng, nhục mạ chúng ta : thì có thể coi đó như là đám mây trên đầu, chỉ một trận gió thổi liền tan như khói như mây.

232. Trên mặt thường giữ nét vui cười thì không những có thể bày tỏ thiện ý, mà còn có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người.

233. Người biết đủ thì dù nghèo cũng là giàu, người không biết đủ thì dù giàu cũng như nghèo.

234. Bất kể là bạn xấu hay bạn tốt, họ đều là tấm kính soi hành vi của anh, có thể soi rõ cái ưu điểm và cái khuyết điểm của anh.

235. “Bạn hữu” thì như hai miếng thịt dính với nhau, khi có một miếng đau khổ thì miếng kia cũng sẽ đau khổ như vậy.

236. Không nên đóng kín mình, nên mở tâm hồn ra : nên yêu người trước thì người mới yêu mình.

237. Nên dẫn dắt người đi đường thẳng, đi đường chính và bản thân mình thì tuyệt đối không đi lệch con đường ấy.

238. Nên lấy tâm đo tâm, đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ.

239. Trong cuộc sống đời thường, dù cho có mấy ngàn vạn lần cẩn thận, thì cũng không thể bù đắp cái sơ suất trong chớp mắt.

240. Tâm của con người niệm cảnh và tình, nếu có thể gìn giữ sáng suốt và trong sáng, bày ra trong hoàn cảnh chung quanh, thì sẽ đẹp và tốt.

241. Đem tâm trạng giận dữ chuyển qua tâm trạng nhu hòa, rồi lại chuyển qua vì tình bạn, thì thế gian này càng đẹp hoàn mỹ.

242. Bất kể hoàn cảnh có khó khăn cách mấy, chỉ có người giữ gìn dũng chí phấn đấu mới có thể đột phá hoàn cảnh, nắm vững hình thế có lợi.

243. Tâm, nếu muốn gìn giữ vui vẻ thì cần phải không nên đem chuyện giữa người với nhau mà nói không không; có một vài người buồn phiền, nguyên nhân là vì người khác nói lời vô tâm, nhưng họ lại tiếp nhận cách có ý.

244. Đất tạp loạn thì cây trồng không được phát triển tốt lành; đất của tâm mà rối loạn thì nở không được một đóa hoa khôn ngoan.

245. Giữa người với nhau thì nên cùng nhau lấy thiện mà tiếp đãi và luôn luôn cảnh giác mình, nên có một phần tu dưỡng.

246. Bất cứ vấp váp khó khăn nào, đối với người có ý chí học tập thì đó là một cơ hội tốt để rèn luyện.

247. Bình thường ngôn từ hòa nhã thân thiện thì được tin dùng, lại có thể giúp người khác suy nghĩ, nói lui nói tới tự nhiên đủ phân lượng.

248. Nên nghe hại hạng người nói, một là hạng người có khôn ngoan, hai là hạng người có kinh nghiệm.

249. Người thế gian phải có trách nhiệm với pháp luật, người tu hành phải có trách nhiệm với việc làm và hậu quả.

250. Pháp luật quốc gia là đề phòng những người phạm pháp, giới luật của Thiên Chúa là đề phòng mình phạm lỗi; người người không phạm pháp thì xã hội sẽ tốt đẹp hòa bình.

251. Bởi vì tư tưởng có sai lệch nên mới dẫn tới ngôn hành sai lầm, cho nên bất cứ việc gì cũng nên suy nghĩ ba lần rồi mới làm.

252. Yên lặng đến từ nội tâm, đừng đi tìm phía bên ngoài.

253. “Tướng tuỳ tâm chuyển” lúc anh phấn khởi vui vẻ, giống như ở thiên đàng; lúc anh giận dữ không vui vẻ thì giống như ở địa ngục. Xin tự hỏi mình : trong một ngày chạy từ thiên đàng xuống hoả ngục mấy lần ?

254. Trên thế gian có một loại buôn bán mà vĩnh viễn lỗ vốn, đó chính là tính nóng nảy.

255. Nên cảm tạ người đã nói với anh về khuyết điểm của anh.

256. Người dũng cảm nhận sai là người dũng cảm nhất.

257. Người không ham luyến ái và hận thù thì không bị trói buộc.

258. Mong cho tất cả mọi người có an bình hạnh phúc, thoả mãn trong tâm.

259. Lấy từ ái để cảm hoá oán hận, lấy lương thiện để cảm hoá tà ác, lấy bố thì để cảm hoá người bủn xỉn, lấy chân thật để cảm hoá nói dối.

260. Bình đẳng đối đãi từng người mà không nói đến giàu nghèo hoặc quý tiện

261. Người khôn ngoan mỗi ngày đều kiểm thảo ngôn hành của chính họ.

262. Khắc phục mình thực sự so với chiến thắng người phải làm nổi lên sự cao thượng.

--------------------

Taiwan, dịch xong ngày 5.11.2004

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.