LỜI NGƯỜI RA ĐI:
NÊN THÁNH TRONG BỔN PHẬN
1.- LỜI THÁNH AUGUSTINÔ
“Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời.”
Augustinô mải miết theo lạc thuyết Ma-ni-kê (Nhị nguyên) và sống xa hoa trụy lạc, nhưng vẫn cảm thấy chán nản, ê chề. Ngày kia ánh sánh Tin Mừng lot vào tâm hồn, Augustinô hân hoan theo Chúa Giêsu và chịu phép rửa tội vào năm 33 tuổi.
Từ đấy, thánh nhân tìm được bí quyết sống hạnh phúc: chu toàn Thánh ý Chúa trong công việc bổn phận hằng ngày. Ngài viết: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con mãi xao xuyến và băn khoăn bao lâu chưa được nghỉ an trong Chúa.”
2.- MỘT TÍ NỮA THÔI
“Các Thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ! Các ngài chỉ chu toàn bổn phận.”
Một đấng thánh đã sống Lời Chúa và tâm sự: “Tôi hiểu bổn phận của tôi qua Lời Chúa như sau: Vác thánh giá là chu toàn nhiệm vụ của mình”, là chính công việc của bản thân tôi, bất kỳ lớn nhỏ, mỗi ngày, trong từng giây phút hiện tại. Bất cứ làm công việc gì, tôi cũng nhớ đến câu ấy.
“Mỗi ngày tôi quyết tâm chầu Thánh Thể đúng một giờ. Nhưng lắm lúc, tôi sốt ruột thấy một giờ sao lâu quá! Tôi xem đồng hồ. Bất giác nhớ lại bổn phận của tôi trong giây phút nầy là chầu Thánh Thể, tôi tự nhủ: Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi.” Và tôi tiếp tục cầu nguyện. Song tôi lại sốt ruột, liếc mắt xem đồng hồ. Một tí nữa thôi. Hãy cố gắng lên!” Và cứ như vậy, không bao giờ tôi rút vắn giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày”.
3.- ĐỨC CHA SEITZ (KIM) VÀ BỔN PHẬN
“Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Canvê, và con là của lễ toàn thiêu. Chính sự chết cũng là bổn phận mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.”
Đức Cha Phaolồ Seitz (Kim) luôn hiện diện giữa lòng giáo dân. Vào năm 1972, khi những trận đánh giải phóng Kontum bùng nổ ác liệt, ngài vẫn lái xe đi cứu thương dưới làn bom đạn. Một phóng viên ngoại quốc phỏng vấn ngài trên cảnh đổ nát hoang tàn:
Đức Cha không sợ sao?
Tôi không sợ, ngài trả lời.
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ngài nói tiếp: “Không, tôi chưa nói đúng sự thật. Tôi sợ lắm chứ! Nhưng vì bổn phận, tôi sẵn sàng sống chết với giáo dân của tôi”.
4.- BỆNH NHÂN CŨNG CÓ BỒN PHẬN CỦA BỆNH NHÂN
“Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhên nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở.”
Nhà dòng thánh Cottolengo ở thành Tôrinô (bắc Ý) được gọi là “Ngôi nhà bé tí của Chúa Quan Phòng“. Trong nhà đó, nuôi đủ các thứ bệnh nhân và người tàn phế, mỗi người chu toàn bổn phận theo sức của mình.
Những người liệt thì cứ 15 phút lại được nghe máy vi âm nhắc nhở: “Chúng ta hãy nhớ mình đang ở trước mặt Chúa”, và họ dâng bổn phận chịu đau khổ lên Chúa.
Những người tàn phế khác thì chia nhau phục vụ cho trên 3000 cư dân sống trong ngôi nhà. Họ phân thành từng ban: ban nấu bếp, ban giặt rửa, ban vệ sinh, ban làm bánh mì Ban cuối cùng nầy hầu như gồm toàn những ngươì câm và điếc, kể cả anh trưởng ban.
Hãy thử tưởng tượng: Nếu mỗi người ăn hai quả trứng thì phải có trên 6000 quả trứng; nếu mỗi người ăn hai ổ bánh mì thì phải có trên 6000 ổ bánh mì! Mà mỗi ngày đều phải cung cấp một số luợng như thế! Và tất cả đều do bàn tay của các bệnh nhân, phế nhân.
Tất cả những người trong nhà ấy què quặt, câm điếc cũng như tê liệt đều có bổn phận và đều thánh hóa mình trong bổn phận.
5.- CÁCH NGÔN NHẬT BẢN
“Trước khi hành động, tự suy nghĩ: Chúa muốn mình làm gí?” Hãy thực hiện ý Chúa.”
Cách ngôn Nhật Bản: “Nếu mỗi người đều quét sạch cổng nhà mình thì cả làng đều sạch!”
Cách ngôn của ta: “Nếu ai cũng thánh hóa bổn phận mình thì cả xã hội đều tốt đẹp.”
6.- BÁC SĨ LONGET
“Thánh hóa bổn phận. Thánh hoá mình trong bổn phận. Thánh hóa kẻ khác nhờ bổn phận.”
Bác sĩ Longet, người Pháp, đã từng phục vụ ở Việt-Nam cách đây mấy mươi năm và cũng nổi tiếng như bác sĩ Tom Dooley, người Mỹ, đã phục vụ ở Đông Nam Á. Ông tận tụy săn sóc, yêu thương các bệnh nhân trong bệnh viện, bất phân giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, ngày cũng như đêm. (Ông thánh hóa bổn phận).
Được hỏi vì sao ông quí bệnh nhân như thế? Vì sao ông có thể bỏ ăn, bỏ ngũ vì bệnh nhân, xem bệnh nhân là trên hết? Ông đáp: Vì thấy Chúa Giêsu trong mỗi người bệnh. (Ông thánh hóa mình trong bổn phận).
Mỗi sáng khi đi dự lễ, bệnh nhân lương giáo, ai muốn đi đều được ông chở trên xe. Mỗi chiều Chúa nhật, ông lại chở các bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi nầy nơi nọ. Và mỗi tối, ông lần hạt chung với các bệnh nhân Công giáo. Vì là người Pháp, ông chỉ thuộc các kinh Lạy Cha, Kính Mầng, Sáng Danh, đủ để lần hạt chung với họ là những người khác quốc tịch. (Ông thánh hóa kẻ khác nhờ bổn phận).
Ít lâu sau, Longet trở về Pháp, vào chủng viện dâng mình làm linh mục và tình nguyện sang phục vụ những người nghèo khổ nhất ở giáo phận Cần Thơ. Nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức, ông bị bệnh và qua đời trước khi tới nơi mong ước.
7.- CHUYỆN ÔNG VIỆN TRƯỞNG
“Chúa muốn mưa, nắng, sướng, vui, cực khổ mình cũng muốn như thế. Chúa và mình chỉ có một ý. Đó là bí quyết hạnh phúc!”
Ông viện trưởng viện đại học Milanô (Ý) là một nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời là một Kitô hữu sốt sắng. Ông lại nổi tiếng là một người bạn dễ mến đối với các khoa trưởng, giáo sư, một người cha yêu quí và dễ cảm đối với các sinh viên trong viện.
Ngoài các giờ nghiên cứu, ông cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể. Ngoài các tác phẩm khoa học, phát minh, ông còn viết nhiều sách thiêng liêng có giá trị. Ông nên thánh trong bồn phận, tạo nên những thế hệ thông minh và kiên cường. Ông lại sống độc thân.
Nhiều người lấy làm lạ hỏi: “Sao ông tốt đến thế?” Một ít ngưới biết rõ về ông trả lời: “Ông là vị Phụ trách Tổng quyền của Tu hội Chúa Kitô Vua.” Vì khiêm nhượng, ông không nói điều nầy ra nên ít người biết.
8.- NÊN THÁNH NHỜ CẦU NGUYỆN
“Sống bổn phận hiện tại là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút nầy””
Bác sĩ Emilio Trosalti, tại bệnh viện Polyclinicô, Rôma, là một người như mọi người, có nhà riêng, có lương bổng, có xe hơi, quan hệ bạn bè rất tốt, săn sóc bệnh nhân tận tình; nhưng nơi ông có những đặc điểm nổi bật: phản ứng đầy tinh thần Phúc Am, thái độ nhã nhặn nhưng siêu nhiên vô cùng.
Ông là tổng thư ký của một Tu Hội đời. Ông nói: “Bí quyết hạnh phúc của tôi, sự bền đỗ của tôi là CẦU NGUYỆN, sáng một giờ, chiều một giờ. Nhờ cầu nguyện, kết hợp với Chúa, tôi giải quyết được mọi thắc mắc, thắng được hết mọi chước cám dỗ.”
9.- NHẬN NHƯ THẬP GIÁ
“Con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận”
Khi Hồng Y Sarto vừa được bầu làm Giáo hoàng (Piô X) thì theo giáo luật, vị Hồng Y niên trưởng đến hỏi ngài: “Đức Hồng Y có chấp nhận làm Giáo hoàng không?”
Ngài đáp: “Tôi xin nhận nhiệm vụ Giáo hoàng như là Thánh Giá Chúa trao cho tôi“.
10.- QUÁN ĂN CẦU NGUYỆN
“Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là nên thánh”
Ngoài các giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, các chị thuộc Tu Hội “Eau-Vive” - Nước Hằng Sống (nguồn gốc tại Bỉ) - còn mở quán ăn phục vụ khách hàng.
Thoạt đầu mới bước vào, người ta thấy bầu không khí là lạ! Thức ăn thì thật là ngon, các cô chiêu đãi lại quí khách hơn cả bạc vàng. Châm ngôn của họ: Phục vụ Chúa Giêsu trong các thực khách.
Khách hàng khi thấy đã quen quen, hỏi họ: “Tại sao các cô thuộc nhiều quốc tịch mà lại sống chung với nhau? Các cô có gia đình không?” Bấy giờ các chị mới thuật lại cuộc sống Tu hội của họ một cách đơn sơ, chân thành, khiến nhiều người cảm kích, có kẻ bắt đầu tìm hiểu đạo, trở về với Chúa.
Đặc biệt sau giờ cơm tối, thông thường vào lúc 9 giờ, Tu hội có giờ cầu nguyện, chia sẻ Phúc Am. Các chị thưa với khách hàng: “Giờ đây chúng tôi có giờ cầu nguyện, quí vị nào muốn tham gia, chúng tôi xin kính mời, ai không tham gia, xin cứ tự nhiên“. Thế rồi các chị cùng một số ít thực khách sắp ghế vòng quanh lại và bắt đầu giờ cầu nguyện với những bài thánh ca sốt sắng truyền cảm.
Có nhiều người ban đầu không tham gia, dần dần thấy hay hay cũng lắng tai nghe, rồi những lần kế tiếp lại xách ghế ngồi phía sau tìm hiểu. Khi đã quen, đã mê thì tuần nào cũng ít là một vài lần đến ăn cơm, nhưng cốt là để tham dự các giờ cầu nguyện ban tối mà họ cho là rất tự nhiên, hấp dẫn và cảm động.
Quán ăn đã trở nên nhà cầu nguyện, vì có Chúa hiện diện giữa họ.
(ĐỌC SÁCH “NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG” CỦA ĐỨC CỐ HỒNG Y NGUYỄN-VĂN-THUẬN. CHƯƠNG I I. “BỔN PHẬN” ) HÙNG-TÂN
NÊN THÁNH TRONG BỔN PHẬN
1.- LỜI THÁNH AUGUSTINÔ
“Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời.”
Augustinô mải miết theo lạc thuyết Ma-ni-kê (Nhị nguyên) và sống xa hoa trụy lạc, nhưng vẫn cảm thấy chán nản, ê chề. Ngày kia ánh sánh Tin Mừng lot vào tâm hồn, Augustinô hân hoan theo Chúa Giêsu và chịu phép rửa tội vào năm 33 tuổi.
Từ đấy, thánh nhân tìm được bí quyết sống hạnh phúc: chu toàn Thánh ý Chúa trong công việc bổn phận hằng ngày. Ngài viết: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con mãi xao xuyến và băn khoăn bao lâu chưa được nghỉ an trong Chúa.”
2.- MỘT TÍ NỮA THÔI
“Các Thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ! Các ngài chỉ chu toàn bổn phận.”
Một đấng thánh đã sống Lời Chúa và tâm sự: “Tôi hiểu bổn phận của tôi qua Lời Chúa như sau: Vác thánh giá là chu toàn nhiệm vụ của mình”, là chính công việc của bản thân tôi, bất kỳ lớn nhỏ, mỗi ngày, trong từng giây phút hiện tại. Bất cứ làm công việc gì, tôi cũng nhớ đến câu ấy.
“Mỗi ngày tôi quyết tâm chầu Thánh Thể đúng một giờ. Nhưng lắm lúc, tôi sốt ruột thấy một giờ sao lâu quá! Tôi xem đồng hồ. Bất giác nhớ lại bổn phận của tôi trong giây phút nầy là chầu Thánh Thể, tôi tự nhủ: Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi.” Và tôi tiếp tục cầu nguyện. Song tôi lại sốt ruột, liếc mắt xem đồng hồ. Một tí nữa thôi. Hãy cố gắng lên!” Và cứ như vậy, không bao giờ tôi rút vắn giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày”.
3.- ĐỨC CHA SEITZ (KIM) VÀ BỔN PHẬN
“Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Canvê, và con là của lễ toàn thiêu. Chính sự chết cũng là bổn phận mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.”
Đức Cha Phaolồ Seitz (Kim) luôn hiện diện giữa lòng giáo dân. Vào năm 1972, khi những trận đánh giải phóng Kontum bùng nổ ác liệt, ngài vẫn lái xe đi cứu thương dưới làn bom đạn. Một phóng viên ngoại quốc phỏng vấn ngài trên cảnh đổ nát hoang tàn:
Đức Cha không sợ sao?
Tôi không sợ, ngài trả lời.
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ngài nói tiếp: “Không, tôi chưa nói đúng sự thật. Tôi sợ lắm chứ! Nhưng vì bổn phận, tôi sẵn sàng sống chết với giáo dân của tôi”.
4.- BỆNH NHÂN CŨNG CÓ BỒN PHẬN CỦA BỆNH NHÂN
“Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhên nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở.”
Nhà dòng thánh Cottolengo ở thành Tôrinô (bắc Ý) được gọi là “Ngôi nhà bé tí của Chúa Quan Phòng“. Trong nhà đó, nuôi đủ các thứ bệnh nhân và người tàn phế, mỗi người chu toàn bổn phận theo sức của mình.
Những người liệt thì cứ 15 phút lại được nghe máy vi âm nhắc nhở: “Chúng ta hãy nhớ mình đang ở trước mặt Chúa”, và họ dâng bổn phận chịu đau khổ lên Chúa.
Những người tàn phế khác thì chia nhau phục vụ cho trên 3000 cư dân sống trong ngôi nhà. Họ phân thành từng ban: ban nấu bếp, ban giặt rửa, ban vệ sinh, ban làm bánh mì Ban cuối cùng nầy hầu như gồm toàn những ngươì câm và điếc, kể cả anh trưởng ban.
Hãy thử tưởng tượng: Nếu mỗi người ăn hai quả trứng thì phải có trên 6000 quả trứng; nếu mỗi người ăn hai ổ bánh mì thì phải có trên 6000 ổ bánh mì! Mà mỗi ngày đều phải cung cấp một số luợng như thế! Và tất cả đều do bàn tay của các bệnh nhân, phế nhân.
Tất cả những người trong nhà ấy què quặt, câm điếc cũng như tê liệt đều có bổn phận và đều thánh hóa mình trong bổn phận.
5.- CÁCH NGÔN NHẬT BẢN
“Trước khi hành động, tự suy nghĩ: Chúa muốn mình làm gí?” Hãy thực hiện ý Chúa.”
Cách ngôn Nhật Bản: “Nếu mỗi người đều quét sạch cổng nhà mình thì cả làng đều sạch!”
Cách ngôn của ta: “Nếu ai cũng thánh hóa bổn phận mình thì cả xã hội đều tốt đẹp.”
6.- BÁC SĨ LONGET
“Thánh hóa bổn phận. Thánh hoá mình trong bổn phận. Thánh hóa kẻ khác nhờ bổn phận.”
Bác sĩ Longet, người Pháp, đã từng phục vụ ở Việt-Nam cách đây mấy mươi năm và cũng nổi tiếng như bác sĩ Tom Dooley, người Mỹ, đã phục vụ ở Đông Nam Á. Ông tận tụy săn sóc, yêu thương các bệnh nhân trong bệnh viện, bất phân giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, ngày cũng như đêm. (Ông thánh hóa bổn phận).
Được hỏi vì sao ông quí bệnh nhân như thế? Vì sao ông có thể bỏ ăn, bỏ ngũ vì bệnh nhân, xem bệnh nhân là trên hết? Ông đáp: Vì thấy Chúa Giêsu trong mỗi người bệnh. (Ông thánh hóa mình trong bổn phận).
Mỗi sáng khi đi dự lễ, bệnh nhân lương giáo, ai muốn đi đều được ông chở trên xe. Mỗi chiều Chúa nhật, ông lại chở các bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi nầy nơi nọ. Và mỗi tối, ông lần hạt chung với các bệnh nhân Công giáo. Vì là người Pháp, ông chỉ thuộc các kinh Lạy Cha, Kính Mầng, Sáng Danh, đủ để lần hạt chung với họ là những người khác quốc tịch. (Ông thánh hóa kẻ khác nhờ bổn phận).
Ít lâu sau, Longet trở về Pháp, vào chủng viện dâng mình làm linh mục và tình nguyện sang phục vụ những người nghèo khổ nhất ở giáo phận Cần Thơ. Nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức, ông bị bệnh và qua đời trước khi tới nơi mong ước.
7.- CHUYỆN ÔNG VIỆN TRƯỞNG
“Chúa muốn mưa, nắng, sướng, vui, cực khổ mình cũng muốn như thế. Chúa và mình chỉ có một ý. Đó là bí quyết hạnh phúc!”
Ông viện trưởng viện đại học Milanô (Ý) là một nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời là một Kitô hữu sốt sắng. Ông lại nổi tiếng là một người bạn dễ mến đối với các khoa trưởng, giáo sư, một người cha yêu quí và dễ cảm đối với các sinh viên trong viện.
Ngoài các giờ nghiên cứu, ông cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể. Ngoài các tác phẩm khoa học, phát minh, ông còn viết nhiều sách thiêng liêng có giá trị. Ông nên thánh trong bồn phận, tạo nên những thế hệ thông minh và kiên cường. Ông lại sống độc thân.
Nhiều người lấy làm lạ hỏi: “Sao ông tốt đến thế?” Một ít ngưới biết rõ về ông trả lời: “Ông là vị Phụ trách Tổng quyền của Tu hội Chúa Kitô Vua.” Vì khiêm nhượng, ông không nói điều nầy ra nên ít người biết.
8.- NÊN THÁNH NHỜ CẦU NGUYỆN
“Sống bổn phận hiện tại là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút nầy””
Bác sĩ Emilio Trosalti, tại bệnh viện Polyclinicô, Rôma, là một người như mọi người, có nhà riêng, có lương bổng, có xe hơi, quan hệ bạn bè rất tốt, săn sóc bệnh nhân tận tình; nhưng nơi ông có những đặc điểm nổi bật: phản ứng đầy tinh thần Phúc Am, thái độ nhã nhặn nhưng siêu nhiên vô cùng.
Ông là tổng thư ký của một Tu Hội đời. Ông nói: “Bí quyết hạnh phúc của tôi, sự bền đỗ của tôi là CẦU NGUYỆN, sáng một giờ, chiều một giờ. Nhờ cầu nguyện, kết hợp với Chúa, tôi giải quyết được mọi thắc mắc, thắng được hết mọi chước cám dỗ.”
9.- NHẬN NHƯ THẬP GIÁ
“Con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận”
Khi Hồng Y Sarto vừa được bầu làm Giáo hoàng (Piô X) thì theo giáo luật, vị Hồng Y niên trưởng đến hỏi ngài: “Đức Hồng Y có chấp nhận làm Giáo hoàng không?”
Ngài đáp: “Tôi xin nhận nhiệm vụ Giáo hoàng như là Thánh Giá Chúa trao cho tôi“.
10.- QUÁN ĂN CẦU NGUYỆN
“Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là nên thánh”
Ngoài các giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, các chị thuộc Tu Hội “Eau-Vive” - Nước Hằng Sống (nguồn gốc tại Bỉ) - còn mở quán ăn phục vụ khách hàng.
Thoạt đầu mới bước vào, người ta thấy bầu không khí là lạ! Thức ăn thì thật là ngon, các cô chiêu đãi lại quí khách hơn cả bạc vàng. Châm ngôn của họ: Phục vụ Chúa Giêsu trong các thực khách.
Khách hàng khi thấy đã quen quen, hỏi họ: “Tại sao các cô thuộc nhiều quốc tịch mà lại sống chung với nhau? Các cô có gia đình không?” Bấy giờ các chị mới thuật lại cuộc sống Tu hội của họ một cách đơn sơ, chân thành, khiến nhiều người cảm kích, có kẻ bắt đầu tìm hiểu đạo, trở về với Chúa.
Đặc biệt sau giờ cơm tối, thông thường vào lúc 9 giờ, Tu hội có giờ cầu nguyện, chia sẻ Phúc Am. Các chị thưa với khách hàng: “Giờ đây chúng tôi có giờ cầu nguyện, quí vị nào muốn tham gia, chúng tôi xin kính mời, ai không tham gia, xin cứ tự nhiên“. Thế rồi các chị cùng một số ít thực khách sắp ghế vòng quanh lại và bắt đầu giờ cầu nguyện với những bài thánh ca sốt sắng truyền cảm.
Có nhiều người ban đầu không tham gia, dần dần thấy hay hay cũng lắng tai nghe, rồi những lần kế tiếp lại xách ghế ngồi phía sau tìm hiểu. Khi đã quen, đã mê thì tuần nào cũng ít là một vài lần đến ăn cơm, nhưng cốt là để tham dự các giờ cầu nguyện ban tối mà họ cho là rất tự nhiên, hấp dẫn và cảm động.
Quán ăn đã trở nên nhà cầu nguyện, vì có Chúa hiện diện giữa họ.
(ĐỌC SÁCH “NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG” CỦA ĐỨC CỐ HỒNG Y NGUYỄN-VĂN-THUẬN. CHƯƠNG I I. “BỔN PHẬN” ) HÙNG-TÂN