181. Người rệu rạ uể oải nhất định sẽ là người sa đọa.

182. Đem quan niệm tham lam chuyển qua thỏa mãn, chính là hạnh phúc nhất của đời sống con người.

183. Dũng khí không thể mất đi, lòng tin không thể không có, thì chuyện của thế gian không có gì là có thể và không có gì là không thể, chỉ sợ không dám !

184. Trên tinh thần như có thể hiểu biết đủ, thì đó là hạnh phúc nhất của cuộc sống con người.

185. Nói chuyện nên ôn hòa nhẹ nhàng, thái độ nên khiêm tốn thành thật thân thiết.

186. Người có thể tích phúc thì hiểu được hành thiện; người hiểu được hành thiện tất luôn luôn vui vẻ, đó chính là hạnh phúc của đời sống con người.

187. Đổi mới mình là tự cứu, ảnh hưởng đến người khác là cứu người.

188. Người nào cũng có thể tha thứ; duy chỉ có người không thành thực là không thể tha thứ.

189. Bạn bè không thể khinh suất khi kết bạn, cũng không thể khinh suất bỏ đi.

190. Giữa người và thú lấy đạo đức làm ranh giới; đạo đức sa sút, xã hội tất loạn.

191. Nạn phải tự mình tiêu đi, phúc phải tự mình tạo ra.

192. Có thể “vứt bỏ” mới có thể nhận mình sai.

193. Lòng bác ái là tài phúc vô tận.

194. Nghĩ đến chuyện đã qua là tạp niệm, nghĩ đến chuyên ngày mai là vọng tưởng, tốt nhất là nắm vững thời khắc ngay khi đó.

195. Bình an là phúc, vui vẻ là khôn ngoan.

196. Cho so với nhận thì càng có phúc.

197. Bất cứ việc gì mà dùng thiện để giải thì không có gì phải lo lắng.

198. Luôn luôn vui vẻ, luôn luôn may mắn.

199. Nhẫn nhục cái giận nhất thời tức là tránh được trăm ngày ưu tư.

200. Kết nhiều thiện duyên là bởi gieo nhiều thiện nhân.

201. Cải biến người khác chi bằng trước tiên cải biến mình.

202. Quét đất, quét đất, quét tâm địa, tâm địa không quét, quét đất không.

203. Người luôn làm cho người khác vui vẻ, thì tự mình cũng rất là khoái lạc.

204. Đi lại với người thì cần phải đối đãi cách chí thành, mới có thể đổi lấy tình hữu nghị chân thành thiết tha.

205. Tĩnh tọa thường nghĩ đến chuyện đã qua, nói chuyện phiếm không nói đến người thì không được.

206. Bền chí là lấy nước hổ thẹn rửa sạch con tim rệu rã.

207. Lượng của tâm nhỏ thì nhiều ưu phiền, lượng của tâm lớn thì trí huệ phong nhiêu.

208. Người sống trong hạnh phúc không biết hạnh phúc, lúc hạnh phúc mất đi mới biết đề phòng thì quá trể.

209. Cuộc sống của người chu toàn bổn phận mới có thể giẫm trên cảm nghiệm thực sự.

210. Cung kính với người chính là trang nghiêm với mình.

211. Người làm biếng mới là người bần cùng thật sự.

212. Người biết dùng thời gian tốt thì có đủ rất nhiều tài phúc.

213. Ban ngày không qua cách trống rỗng, thanh xuân không trở lại.

214. Trồng cây phải chăm bón gốc cùa nó, trồng đức phải lo bồi dưỡng tâm của nó.

215. “Phúc” đến từ một quả tim hiểu được sự bố thí.

216. Buồn phiền đến từ sự ham muốn không hợp lý.

217. Nói dối là căn bản của tất cả sự dữ.

218. Quý vật bên cạnh mình, tích đức luôn đầy đủ.

219. Làm việc tốt không thể thiếu tôi, làm việc xấu không thể thêm tôi.

220. Hạnh phúc không phải ở chổ được cho nhiều, mà là ở chổ ít so đo.

(còn tiếp)