141. Đầy lý lẽ nhưng phải hoà, được lý phải tha người.

142. Người thích nói lời viễn vông, thì trước tiên dối mình, sau đó mới nói dối người khác.

143. Thời gian có thể tích lũy nghiệp học và cũng có thể tích lũy công đức.

144. Quên đi cái hay cái tốt ngày hôm qua và nắm vững hôm nay.

145. Không nên làm nản lòng sự may mắn, nửa đêm gọi cửa lòng không hoảng sợ.

146. Lòng không nản, việc sẽ không khó.

147. Khó nhẫn mà có thể nhẫn, khó chịu nhưng có thể chịu, thì có thể tránh “một bước lỡ chân muôn đời hối hận, quay đầu lại thân đã trăm tuổi”.

148. Anh phải yêu người ta trước, thì người ta mới yêu anh.

149. Nóng giận là đem cái sai đã qua của người khác giữ lại để trừng phạt mình.

150. Đời sống con người cám ơn nhiều một chút tức là tô điểm nhiều hơn một chút.

151. Đi yêu một người trước đây vốn oán hận tức là vui vẻ với mình.

152. Nội tại có thể tự khiêm chính là công, ngoại tại có thể khiêm nhường chính là đức.

153. Mỗi ngày phải quan tâm sự ấm no của cha mẹ, luôn luôn phải thông cảm vất vả khó nhọc của cha mẹ.

154. Yêu và cám ơn, cần phải từ cuộc sống mà làm ra.

155. Làm việc phải vui vẻ, người với người phải có cám ơn.

156. Giữ giới là đề phòng sự sai lầm.

157. Cùng nhau cám ơn thì hai bên thành tựu, cùng nhau sáng tạo thì xã hội đẹp đẽ tốt lành.

158. Dùng lòng từ bi để ngăn chận cái sân si oán hận của tâm (nổi nóng).

159. Làm việc tốt là chuyện phải làm, đó chính là mục đích của đời sống con người và cũng là nghĩa vụ của cuộc sống con người.

160. Sinh mệnh chỉ có hơn mười năm nhưng khôn ngoan thì vĩnh viễn không bị diệt.

161. Ý nguyện phải lớn, chí phải kiên cường, khí phải nhu, tâm phải tỉ mỉ.

162. Làm người và làm việc thì phải cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng không được hẹp hòi.

163. Chúng ta phải vui mừng vì những thành tựu của người khác; nhìn thành tựu của người khác giống như thành tựu của chính mình.

164. Yêu và người được yêu đều là hạnh phúc, nhưng tình yêu này cần phải “thanh tịnh không tạp nhiễm”.

165. Một người chỉ cần có tâm hồn biết xấu hổ nhục nhã thì tự nhiên không làm chuyện đồi bại.

166. Hiếu thuận với cha mẹ là thiên chức của con cái phải hết sức chu toàn, phụng dưỡng bố mẹ chồng là hiếu đạo của nàng dâu nên có.

167. Thường có thể phản tỉnh mình mà không nhầm lẫn, tức là giải thoát mà lại thong dong thỏai mái.

168. Quá khứ đã chết, tương lai lại chưa đến, chỉ có nắm vững thực tại trước mắt. Tuổi trẻ không cố gắng thì tuổi già chỉ có bi thương.

169. Học hỏi Lời Chúa tức là phải dễ dàng gia tăng hóa giải ưu phiền.

170. Tin Thiên Chúa mà không học hỏi Lời Chúa là mê tín, thờ Thiên Chúa mà không thực hành Lời Chúa là.

171. Người biết nói thì nghĩ rồi mới nói; người không biết nói thì nói rồi mới nghĩ.

172. Phải hòa mục với nhân gian, với quần chúng, mới là người học Lời Chúa chân chính.

173. Lúc người khác phê bình thì phải hỏi lòng có xấu hổ không, không xấu hổ thì tâm an bình.

174. Một người hai tay kiện toàn nhưng lại không dám làm việc, thì cũng như người không có tay vậy.

175. Làm tất cả việc tốt phải nắm vững thời cơ, cũng phải nắm vững nhân duyên; duyên nhân qua đi rồi mới muốn làm thì không còn kịp.

176. Hành vi của bất cứ ai cũng đều là tấm gương của mình ! Nhìn ưu điểm của tha nhân thì cái tôi thôi thúc; nhìn khuyết điểm của người khác thì phản tỉnh mình.

177. Bền chí thì giống như giọt nước luồn trên đá, khi gặp khó khăn lớn và trở ngại thì cũng không thể xung phá được.

178. Tâm không chuyên, niệm không nhất thì làm việc khó mà thành tựu.

179. Tâm nếu luôn giữ nét vui vẻ thì không nên đem người và việc làm thành một hàng.

180. Nếu muốn gia đình may mắn hòa mục thì phải luôn luôn khởi động cái tâm vui vẻ.

(còn tiếp)