101. Nhìn thành công của người khác như thành công của mình chính là người từ thiện.

102. Bồi dưỡng khí chất của mình cho tốt, không cần tranh cái sỉ diện; tranh chấp thì là giả, dưỡng mới là thật.

103. Ai ai cũng có thể khơi thông thì có thể yên ổn vô sự, giả như nhiều tâm mà nghi ngờ thì thành ra tội.

104. Lập tức nắm vững chính là dụng tâm.

105. Đúng sai nên giáo dục, ca ngợi nên cảnh giác; ghét bỏ nên phản tỉnh, hiểu lầm thì kinh nghiệm, bất cứ mọi phê bình đều là bài học quý giá.

106. Một lời nói không thích hợp thì làm cho lòng người nảy sinh sự bài xích; lời muốn nói thì phải thích hợp có ích, nhiều một câu thiếu một câu đều không hay.

107. Răn dạy người khác thì cũng phải phân biệt trong ngoài; đối ngoại phải nhu, đối nội phải chính.

108. Chỉ cần tìm ra đường, không sợ đường xa gần.

109. Cách ăn ở, làm việc phải có “thành ý” chân chính phát ra tự trong tim, phải có ý muốn thành khẩn, làm việc chính đáng. Chỉ cần làm việc chính đáng và nhân cách cao thượng thì tự nhiên có người ủng hộ, cho nên làm người “thành tín” rất là quan trọng.

110. Làm người thì nên có lòng tin ! Tất cả công đức, tất cả lòng yêu mến, tất cả lòng từ bi, tất cả dâng hiến, đều là từ điểm lòng tin này mà bắt đầu, cho nên lòng tin rất quan trọng.

111. Làm người rất thanh bạch mà không yêu cầu trả, nhân cách như thế mới đúng là nhân cách thật.

112. Mỗi một ngày đều bắt đầu làm người, mỗi giây mỗi phút đếu là cảnh giác mình.

113. Thời gian có thể bồi dưỡng nhân cách, có thể bồi dưỡng sự nghiệp và cũng có thể tích trử công đức.

114. Một cá nhân ở thế gian làm được bao nhiêu việc thì cũng như thọ mệnh dài bao lâu, do đó cần phải cạnh tranh với thời gian, thiết nghĩ không có gì làm cho thời gian qua không.

115. Thời gian, đối với người có sự khôn ngoan thì quý giá như kim cương, nhưng đối với người ngu thì giống như bùn đất không có chút gì là giá trị.

116. Mỗi ngày làm việc tốt thì mỗi ngày đều vui vẻ.

117. Con người ta bất cứ lúc nào thường có thể tự do tự tại, nhưng lại bị một loại tự do muốn làm gì thì làm lừa dối, ném thời gian vào hư không mà không tự cảm thấy.

118. Con người ta phần nhiều say mê tìm kiếm kỳ tích, do đó mà ngừng trệ không tiến; thời gian dù cho dài hơn nữa thì cũng không có chổ dùng, cuối cùng thì cũng không được gì.

119. Thường ngày không có việc gì làm thì thời gian qua mau, sự sa đoạ của con người chính là từ từ ngủ mê trong sự uể oải, và lương tri thì suốt đời ngủ như thế ! Như thế thì sinh mệnh, chỉ có thể gọi người đang ngủ.

120. Đời người thì khác thường, khi xã hội cần đến anh thì anh phải mau mắn đi làm; hôm nay có thể đi được thì phải mau mắn cất bước đi ngay.

121. Dùng trạng thái yên lặng của tâm để nhìn dáng của chúng nhân và vũ trụ, nghe tiếng của địa cầu và chúng nhân.

122. Tâm như tấm gương, mặc dù cảnh vật bên trong chuyển biến, nhưng tấm gương vẫn không chuyển biến; cảnh vật thì chuyển mà tâm thì không chuyển.

123. Từ tâm là tâm đồng tình, có thể hổ tương khoan dung thông cảm nhẫn nại, hơn nữa biểu hiện một phần khoan tâm ái tâm, chính là từ tâm; hạnh phúc nhất của đời người là có thể khoan dung và tất cả người của chúng sinh đều đáng thương hại.

124. Có hôm qua, hôm nay và ngày mai; có năm ngoái, năm nay và sang năm; có quá khứ, hiện tại và tương lai; đương nhiên cũng có đời trước, đời nay và đời sau.

125. Anh cắt đứt liên hệ với sự sai lầm thì chính là cắt đứt liên hệ với phiền não; phiền não ít thì trí hụê tất phải tăng trưởng.

126. Có thể bày ra lòng nhân ái thi có phúc, có thể tiểu trừ phản não chính là bi chính là bi.

127. Nhiều hơn một lần tha thứ cho người khác thì là nhiều hơn một lần tạo phúc; có thể đem lượng làm cho lớn thì phúc lớn.

128. Luôn luôn tồn tại tâm tốt, ngày ngày mới là ngày tốt.

129. Chịu khổ là khổ, khổ hết thì ngọt đến; hưởng phúc là phúc, phúc hết thì bi đến.

130. Cầu phúc thọ chi bằng cầu bình an, bình an chính là thêm thọ phúc.

131. Tính nết, miệng lưỡi không tốt, tâm địa cứ tốt thì không kể là người tốt.

132. Tha thứ cho người khác là một đức tính đẹp, tha thứ cho mình là hại đức.

133. Thống hối là sự thông báo của linh hồn, cũng có thể nói là sự quét sạch lớn cái ô nhiễm của tinh thần.

134. Miệng nói lời hay, tâm nghĩ chuyện tốt, thân làm việc tốt.

135. Tia lửa mặc dù nhỏ, nhưng đều có thể đốt cháy đống cây cối cao ngất như núi; cho nên Phật nói : “Không nên coi nhẹ sự ác nhỏ”.

136. Có đủ lòng tin, nghị lực, dũng khí, thì không có việc gì trong thiên hạ làm mà không thành công.

137. Thành tựu lớn nhất của đời người chính là từ trong thất bại mà đứng lên.

138. Miệng nói lời hay thì như nhả hoa sen, miệng nói lời xấu thì như phun rắn độc.

139. Ánh mặt trời lớn, ơn cha mẹ lớn, lượng quân tử lớn, người nhỏ khí lớn.

140. Mỗi ngày cám ơn cha mẹ, không nên làm những việc có lỗi với cha mẹ.

(còn tiếp)