TUYỂN TẬP

NHỮNG LỜI HAY


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Dịch từ tiếng Trung Quốc.


Lời ngõ :

“Tuyển tập : Những lời HAY” là một tập sách nhỏ mỏng với 262 câu với những nội dung hàm ý rất hay và có tính giáo dục luân lý, có thể giúp cho chúng ta tu tâm dưỡng tính để sống vui vẻ giữa cuộc đời bon chen.

Lấy Lời Chúa làm nền tảng và đem “Những lời HAY” này xây dựng trên nền tảng ấy, là chúng ta có một cuộc sống đầy đủ nhân cách tốt đạo đẹp đời giữa cuộc sống đời thường của chúng ta.

Xin giới thiệu với các bạn Tuyển tập : Những lời HAY này, và chúc các bạn thành công trong việc tu tâm dưỡng tính.

Người dịch

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


1. Làm việc thì không sợ không thành công, chỉ sợ không lâu bền.

2. Làm việc thiện phải cấp thời, công đức phải liên tục.

3. Anh em một lòng thì đất sét trước cửa hóa thành vàng.

4. Lòng có quyết tâm thì tự nhiên có trí huệ.

5. Con người phải yêu mình mới có thể yêu người trong thiên hạ.

6. Nghịch cảnh nếu không đến thì trong tâm phải giữ một chữ “khoan”.

7. Hôm nay làm sai, ngày sau hối cải thì phải gấp đôi thời gian; kết thiện duyên càng ngày càng tốt, ác duyên thì phải thêm thiện hóa giải.

8. Nghịch cảnh trước mắt nên vui vẻ chấp nhận mới có thể diệt trừ nghiệp chướng.

9. Con người đều có khuynh hướng tìm bên ngoài, thật ra quan trong nhất chính là tìm ở nội tâm.

10. Tâm vui vẻ là một loại hàm dưỡng, có thể làm cho người chung quanh đều có cảm giác phấn khởi như gội gió xuân.

11. Làm việc tốt không phải là quyền phát minh sáng chế của nhà giàu, nhưng là sự tham gia của người có tâm.

12. Dũng cảm tiến lên vì người mà phục vụ, chính là hạnh phúc.

13. Nếu lại có cơ hội tốt thì báo phúc, nếu không thể nắm vững nhân duyên thì cơ hội sẽ vuột mất.

14. Khó đi mà có thể đi, khó bỏ mà có thể bỏ, khó làm mà có thể làm thì mới có thể thăng hoa nhân cách mình.

15. Cuộc sống con người không nhất định tròn tròn là tròn; nhưng người có sự lịch lãm thì lúc nào cũng có thể vung nắm.

16. Tâm phải sáng giống như ánh trăng sáng, có nước là có trăng; tâm phải giống như trời cao, mây mở là thấy trời xanh.

17. Phải theo thanh, sắc để điều tức nhất cử nhất động của mình; bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào đều phải có vẻ mặt hòa nhã, giọng nói nhỏ nhẹ.

18. Chính người chỉ biết tôn trọng mình, mới có thể dám thu nhỏ mình.

19. Biết duyên, quý duyên, tái tạo thiện duyên.

20. “Tu hành” là sửa chữa lại cho đúng tư tưởng, quan niệm và hành vi sai trái của mình.

21. Nhà rộng không như tâm hồn rộng.

22. Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói hay.

23. Phải dùng tâm không nên nhọc lòng lo nghĩ.

24. “Tâm đẹp” thì nhìn cái gì cũng thuận mắt.

25. Mất đi hiện tại, về sau sẽ hối hận.

26. Muốn đối xử như người tốt, thì tự mình phải làm một người tốt.

27. Tuyệt nhiên không có tiền chính là vui vẻ, không làm gì đáng thẹn thì lòng bình an.

28. Thề nguyện thì nên thề nguyện tốt, nói năng thì phải nói lời hay.

29. Lúc muốn phê bình người khác, thì trước hết nên nghĩ coi mình đã hoàn thiện vô khuyết chưa.

30. Cuộc đời của con người phải không ngừng phát huy công năng của nó, thì cuộc sống con người mới có ý nghĩa.

31. Người tự ái chân chính sẽ không tính toán với người khác.

32. Sinh mệnh vô thường, tuệ mệnh vĩnh cửu; lòng mến mênh mông, tinh thần tồn tại.

33. Ước muốn là điểm xuất phát của thành công, cái cần thiết của đời sống con người là ước muốn, cũng chính là hy vọng.

34. Ước muốn - cần phải sinh lợi cho nguyện vọng lớn của đông đảo dân chúng, và mọi nơi mọi lúc phải cố gắng mà thực hiện.

35. Đọc sách cầu học không chỉ là tăng thêm trí thức trí năng quảng bác, mà cần phải nâng cao phẩm cách, thay đổi khí chất.

36. Không nên để ý tới chuyện tàn ác của người khác; mà nên thường xuyên thức tỉnh mình việc gì nên làm và việc gì không nên làm.

37. Luôn luôn ôm lấy lợi ích tâm của mọi người, thì có thể vĩnh viễn không xa cách thiện lạc.

38. Thưởng thức người khác tức là đứng đắn với mình.

39. Muốn đạt tới sự tán thưởng của người khác, thì phải tán thưởng người khác trước.

40. Thân cao bảy tấc không bằng mặt một tấc; mặt một tất không bằng thốn mũi, một thốn mũi không bằng một chấm tâm. “Thiên đàng địa ngục do tâm tạo ra”.

41. Việc tốt, chúng ta phải hưởng ứng; việc xấu, phải ngưng ngay lập tức.

42. Thành công là do phát huy ưu điểm, thất bại là do tích lại khuyết điểm.

43. Con người ta thường thường không phải không có sức để làm việc, nhưng là không dám làm.

44. “Đường” cần phải đi mới có thể tới, “việc” cần phải làm mới có thể thành công, mà “khổ” thì cần phải chấp nhận mới có thể loại bỏ.

45. Người có thể tha thứ cho người khác thì rất là vui vẻ ! Đang lúc anh tha thứ cho người khác, thì cũng là lúc sự buồn phiền trong tâm hồn của anh cũng biến mất.

46. Đất đai là do con người cày xới; có năm thứ nhất gieo hạt mới có năm thứ hai gặt hái.

47. Đang ở nửa đường so với đi đến mục tiêu càng khổ hơn.

48. Hôm nay lui một bước chính là cái vốn của ngày sau tiến một bước.

49. Chỉ cần tin tưởng năng lực của mình vô hạn thì làm việc gì cũng sẽ thành công.

50. Biển thế gian có thể lấp bằng, nhưng cái ngang dứơi mũi -cái miệng nhỏ xíu- thì vĩnh viễn lấp không đầy.

51. Con người ta phần đông đều có tâm danh lợi, lại còn thích tranh chấp với người, tranh chấp với việc. Nếu có thể không tranh chấp với người, thì khỏe người; không tranh chấp với việc thì an việc; người việc không tranh chấp thì thế giới đều bình an.

52. Cuộc sống có hăng say thì sống sung sướng vui vẻ ! Công việc cần có hiệu suất thì làm việc mới đến nơi đến chốn !

53. Việc sợ người ta biết thì không nên làm, việc không nên làm thì không nghĩ tới.

54. Việc của thế gian đều là cùng nhau tương đối, chỉ cần chúng ta lấy tâm hồn yêu thương thành thật để đối x%E

1 với người, lấy bụng dạ trong sáng ngay thẳng để tiếp nhận hoàn cảnh chung quanh, thì đời sống con người bất cứ nơi đâu cũng đều sung mãn chân thiện mỹ.

55. Gặp khốn khó thì nhất định phải dùng ý chiến đấu lớn hơn để đối diện; duy có can đảm đối diện khó khăn mới có cơ hội đi đến chiến thắng.

56. Làm việc giống như làm đề ứng dụng của số học, nếu chỉ biết cộng trừ nhân chia mà không biết linh hoạt ứng dụng thì cũng như là không biết làm vậy.

57. Đối xử với người phải có lòng khoan dung, lời nói phải thận trọng.

58. Vì việc thiện mà ôm ấp tâm hồn luôn công bình, mới có thể an nhiên tự tại.

59. Hiếu đạo quan trọng ở chổ nghe theo, phải quan tâm đến cha mẹ, lời nói nhu thuận, thân cận thì không thể không nhẫn nại và tị hiềm.

60. Đầy lý lẽ, được lý mà không tha người thì không chỉ gây ra rắc rối tổn thương người tổn thương mình, thậm chí không cách gì hóa giải thù hận, người việc không trọn vẹn.

61. Chăm lo điều chỉnh tâm mình, đem cái hận người, cái tâm oán kỵ quắc mắt trừng người chuyển biến thành quả tim yêu thương, quả tim khoan thứ.

62. Một người có thể bị người khác yêu cầu, nếu có năng lực thì nên vì người mà lao động, thì cuộc sống mới là hạnh phúc nhất.

63. Người khác mạnh hơn mình, tôi phải kính trọng họ và học hỏi với họ; người khác không như mình, tôi phải khiêm tốn hướng dẫn họ, khuyến khích họ.

64. Có bao nhiêu sức lực thì làm bấy nhiêu việc, và đừng nên đợi, bởi vì đợi thì thường rơi vào khoảng không.

65. Bông lúa càng no đầy thì càng rủ xuống; một người càng thành tựu thì càng phải có tính khiêm tốn.

66. Tôi không coi thường mình cũng không tự đại.

67. Nghe được lời hay giống như chất xốp gặp nước, thấm giữ bền lâu.

68. Thánh nhân tu tâm không loại bỏ hoàn cảnh, phàm bỏ đi hoàn cảnh thì không phải tu tâm; cho nên tự mình tu hành thì không cần phải chọn hoàn cảnh.

69. Hiếu thuận phải cấp thời, làm việc thiện cũng phải cấp thời.

70. Nên chúc phúc người khác và cũng phải chúc phúc mình; chúc phúc mình thì không phải thở dài não ruột.

71. Để cha mẹ tán thưởng một câu hơn là cầm tiền đi trừ nạn khắp nơi; bởi vì lời tán thưởng của cha mẹ chính là lời chúc phúc lớn nhất.

72. Không nên cứ yêu cầu người khác làm cho mình cái gì, nhưng suy nghĩ mình có thể làm gì cho người khác.

73. Niềm vui của con cái là mặt trời mùa đông của cha mẹ.

74. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ mình; bởi vì không một ai sống thui thủi một mình.

75. Thường ai chỉ nhìn thấy vết nhơ bên ngoài của người khác, thì lại không nhìn thấy rác rưởi bên trong tâm hồn mình.

76. Nếu có người xin lỗi chúng ta mà chúng ta ôm hận trong tâm, thì đó là ngu si; trong cuộc sống luôn luôn có thể quan sát nguyên nhân thì có thể xóa bỏ ngu si.

77. Phải đoan đoan chính chính, không nên hì hì hà hà; phải nên thật cẩn thận, không nên ồn ào tung tóe.

78. Tha thứ nhiều cho người khác thì được nhiều phúc; đem tâm phóng cho lớn thì phúc lớn.

79. Mặc dù rờ không được, nhìn không thấy hình tượng và màu sắc của không khí, gió và điện, nhưng không thể phủ nhận công năng và tác dụng của chúng nó. Cũng vậy đạo lý linh nghiệm đối với Thiên Chúa, ma quỷ, thần, phật, bồ tát đều không thể coi nhẹ; thiện ác có báo như hình với bóng.

80. Con người sợ năm khí : tà khí, ngạo khí, ý khí, dâm khí, sanh khí. Con người ta cần năm tâm : chính tâm, thành tâm, hư tâm, tế tâm, quyết tâm.

81. Với người chung sống cần nhớ mãi chữ “mặc”; với gia đình chung sống cần nhớ mãi chữ “nhẫn”; với đời chung sống cần nhớ mãi “khoan”.

82. Bớt dục thì bớt buồn bực, yên ổn thì lợi lớn nhất.

83. Tâm hại người thì không nên có, tâm phòng người thì không thể không có.

84. Không nên cảm thấy mình không hạnh phúc, trên thế giới có rất nhiều người khốn khổ hơn mình.

85. Dũng cảm chấp nhận người khác phê bình, là cơ hội điều chỉnh khuyết điểm của mình.

86. Người từ thiện có sức mạnh nhất chính là đầu não của mình.

87. Đạo để chung sống với người là ở nơi cái nhịn nhục vô hạn.

88. Cảm tình của người từ thiện thì to lớn vô cực, có thể đem tình yêu đến cho tất cả chúng sinh.

89. “Niệm phật” là để phát huy mình, chuyển tính phàm phu thành tính của thánh nhân.

90. Thuốc thật khó trị bệnh oan nghiệt, của bất lương không làm giàu được mệnh người nghèo.

91. Đạo đức là ngọn đèn sáng đề cao mình, mà không nên là cái roi mắng nhiếc người khác.

92. Người đối với nội tâm mình có cảnh giới, thì sẽ nhảy thoát được lưới của ma quỷ.

93. Đường là nơi con người đi ra ! Đường xa vạn lý đều phải bắt đầu từ bước thứ nhất.

94. Làm cái nên làm là trí tuệ, làm cái không nên làm là ngu si.

95. Thế giới trọc ác, chỉ cần một khoảnh tim yêu, thì nhân gian thành nơi tịnh thổ (đất Phật).

96. Có sức mạnh cố nhiên là quan trọng, càng quan trọng hơn vẫn là phải có tâm.

97. Sống mà học thiện thì có thể cứu mình lại có thể cứu người : bắt đầu học làm ác thì không những hủy người mà còn hủy mình.

98. Đối xử với người lùi một bước, yêu người rộng một bước, thì trong cõi nhân sinh sẽ sống được rất khoái lạc.

99. Sai lầm lớn rất dễ phản tỉnh, thói quen nhỏ không dễ bỏ đi.

100. Người không thể cúi thấp đầu là bởi vì nhiều lần nhìn lại cái thành tựu trong quá khứ.

(còn tiếp)