Trăm Triệu Lời Ca Cầu Nguyện Cho Đất Nước.

Sáng nay Chúa nhật 31 tháng 10 năm 2004, tôi thức dậy thấy dễ chịu sau một giấc ngủ dài hơn một tiếng đồng hồ vì đêm qua phần lớn các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã đổi giờ để tiết kiệm năng lượng.

Trời mùa thu mát mẻ ở nhiệt độ 60 độ F. Gió lồng lộng thổi, cuốn theo muôn vàn lá vàng trên đường phố. Trên đường lái xe đến nhà thờ dự thánh lễ trong thành phố miền Trung Tây Hoa Kỳ này, tôi suy nghĩ miên man đến thân phận chiếc lá vàng, mới nẩy mầm vào mùa xuân, khi khí hậu ấm áp, nay đã úa vàng, rơi lả tả khắp nơi. Phải chăng thân phận chiếc lá giống như thân phận con người chúng ta, mới ngày nào còn xuân, còn trẻ trung, nay tuổi đã về chiều, chuẩn bị về với Chúa. Trong cuộc sống tạm bợ của chúng ta, nhất là những năm tháng còn sót lại của cuộc đời, chúng ta có thể gặp những cơn lốc quái ác đem đến cho chúng ta những tai ương, bệnh tật, và chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện, xin phó dâng, xin Chúa quan phòng.

Mải suy nghĩ miên man, tôi lái xe vào bãi đậu xe của nhà thờ lúc nào không hay. Tưởng mình đến sớm, nhưng đã thấy các em thiếu nhi thánh thể đang rảo bước vào nhà thờ, cùng với các vị phụ nữ trong những chếc áo dài truyền thống, khiến tôi cảm thấy ấm áp, có cảm tưởng như đi dự lễ ngày nào ở Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn.

Gặp vài người bạn, trao đổi vài câu xã giao, khi bước vào nhà thờ thì tôi đã thấy Cha đang sắp sửa bước lên bàn thờ, và ca đoàn và cộng đoàn đã bắt đầu hát bài ca nhập lễ:

Ngàn lời ca vang một khúc ca uy linh… Tăm triệu lời ca… Trăm triệu lời ca…

Ca đoàn ở Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Cincinnati hát rất hay, nhưng điều làm cho tôi cảm động nhất chính là có vài ‘ca viên’ đã lên đến chức ông, hay bà nội, hay ngoại gì đó. Tôi được biết họ đã hy sinh nhiều thời giờ tập dượt để dâng lên Chúa và Mẹ La Vang những bài ca tuyệt vời như vậy.

Tôi mở sách đến bài Trăm Triệu Lời Ca của Nguyễn văn Hoà và Tiến Dũng. Bài hát gợi cho tôi những ngày thơ trẻ lúc còn học ở trường Lasan Taberd tại Sài Gòn, khi mà chúng tôi tập hát thường xuyên trong các dịp lễ toàn trường cũng như Thánh lễ cho học sinh Công giáo vào mỗi Thứ Sáu đầu tháng. Tôi rất thuộc và rất thích bài hát này nhưng không biết rằng tác giả chính là thầy Nguyễn văn Hoà, người đã dạy tôi các môn Pháp văn, Giáo lý, và Nhạc, từ năm đệ thất đến đệ ngũ.

Một trong những kỷ niệm thời ấu thơ học ở Taberd tôi xin kể hôm nay là vào giờ tan học, các lớp tiểu học ra trước, tôi thường đứng ở cổng trường chờ anh tôi để cùng đi bộ về nhà. Lúc đó tôi ngây thơ đứng chờ coi các đơn vị cận vệ đón con của các quý vị chức sắc trong chính phủ, trong số này có con trai ông Ngô Đình Nhu, hình như tên là Ngô Đình Trác, mỗi lần bước ra khỏi cổng trường, đám mật vụ xô bọn trẻ con chúng tôi xích ra để anh em anh Trác chạy vội vào chiếc xe mở cửa sẵn, vọt cái vù, bỏ lại đám xe đông nghẹt đàng sau…

Vào dịp Lễ Các Thánh ngày 1-11 hằng năm, ba tôi đóng cửa tiệm buôn bán để ăn mừng lễ trọng theo Giáo luật. Sau khi đi lễ sáng, đám con nít chúng tôi rất thích thú vì được ăn bữa trưa đặc biệt họp mặt tất cả đại gia đình, và sau đó chúng tôi đi viếng mộ phần của mẹ tôi, mất năm tôi lên 3 tuổi.

Nhưng vào một ngày mùng 1 tháng 11, đám con nít chúng tôi thất vọng, vì đang háo hức sắp được đi thăm mộ thì thấy lính chạy trước nhà dọc theo lề đường, và rồi tiếng súng nổ… Cả nhà hoảng hồn, đóng cửa lại, cởi đồ ra, và nằm xuống đất; tôi còn nhỏ chạy trốn xuống gầm bàn… Lúc gia đình vặn radio lên nghe thì được biết là đang đảo chánh, rồi những lời tuyên bố của một vị nào đó trong Hội đồng Tướng lãnh, rồi Hội đồng Quân nhân Cách mạng… Sáng hôm sau, tôi nghe ông nội, ba tôi,, các chú, và các anh lớn trong gia đình bàn tán rằng Tổng thống Diệm đã tự tử. Tất cả mọi người, nhất là ông nội tôi bàng hoàng, la hét, căm tức: “Làm sao có chuyện đó được? Tổng thống Diệm là người Công giáo ngoan đạo lại tự tử và mất linh hồn?”

Theo tôi biết, vào thời điểm 1963, tự tử, gọi là tự kết thúc mạng sống, là trái Ý Chúa, sẽ mất linh hồn, không được cử hành nghi lễ an tang trong nhà thờ. Nhưng theo quan điểm của Giáo hội hiện nay thì tự tử chỉ là một biểu hiện, một biến chứng nặng của bệnh tâm lý depression, nên không bị kết án ‘mất linh hồn’ như ngày xưa.

Đối với tôi lúc ấy, Tổng thống Diệm rất oai nghiêm mà tôi được thấy khi Ông đến thăm trường Taberd, cũng như thấy Ông trong những dịp lễ lớn tại Vương cung Thánh đường. Ông là thần tượng của tôi. Vậy mà những ngày sau đó, gia đình tôi thật bàng hoàng khi thấy trên báo chí hình ảnh Ông bị trói nằm dưới đất chết. Dĩ nhiên, một đứa con nít như tôi cũng hiểu được rằng Tổng thống bị giết man rợ chứ Ông không tự tử.

Hôm nay ngậm ngùi nhớ lại anh em Tổng thống Diệm bị giết oan ức, đọc lại các tài liệu viết bằng Việt ngữ và Anh ngữ, chúng ta không khỏi đau lòng cho vận mệnh của các ngài, cũng như cho vận mệnh của đất nước Việt Nam. Những người chủ yếu trong vụ đảo chánh Tổng thống Diệm chỉ còn sót lại vài người ở tuổi già. Những người giữ vai trò chủ động như Dương văn Minh, Mai hữu Xuân, Nguyễn văn Thiệu đã thành người thiên cổ.

Sử liệu đúng đắn đang dần dần ghi lại lòng yêu nước của Tổng thống Diệm, cùng với công lao xây dựng nền Đệ nhất Cộng hoà, quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập, có chủ quyền trong tự do, dân chủ. Rải rác đó đây, chúng ta cũng thấy ghi lại những sai lầm của Chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng những sai lầm này có thực sự đáng để quý vị tướng lãnh và một số chính trị gia, với sự xúi dục của Hoa Kỳ, làm đảo chánh để rồi cả Miền Nam chúng ta lọt vào tay Cộng sản.

Viết đến đây, tôi nghĩ đến ‘trò chơi dân chủ’ mà chúng ta đang học hỏi tại Hoa Kỳ. Nơi tôi sinh sống, tiểu bang Ohio, được coi là một trong những tiểu bang có tầm quyết định quan trong trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày mai 3-11. Cả hai Đảng, Dân chủ cũng như Cộng hoà, đang đưa ra tất cả các độc chiêu để hạ đối thủ, với những lời bêu xấu lẫn nhau. Một bên đi thật xa về phía cực hữu, bảo thủ. Còn một bên thì đi xa hơn nữa về phía cực tả, cấp tiến. Có một điều chúng ta thấy rõ là dù ai đắc cử thì vị Tổng thống mới cũng phải xích vào chính giữa để đoàn kết Quốc gia Hoa kỳ, vì quyền lợi Quốc gia Hoa Kỳ vẫn là trên hết.

Nghĩ lại hoàn cảnh của chính chúng ta hiện nay, có lẽ đã đến lúc tất cả mọi người Việt Quốc gia tị nạn nên ngồi lại với nhau, góp ý xây dựng, nghe lời phê phán, tìm ra một đường hướng chung để xây dựng tương lai, đừng để Cộng sản lợi dụng sự khác biệt chính kiến hay địa phương để chia rẽ hơn nữa. Nhiều người trong chúng ta đã bỏ mồ mả ông bà, quê hương đất tổ, chạy từ Miền Bắc vào Miền Nam; nhiều người trong chúng ta đã liều chết vượt biển tìm tự do. Ngày nay dù chúng ta có thể khác nhau về chính kiến, về đường lối đấu tranh, nhưng chúng ta không còn nơi nào khác để đi, hay di tản nữa.

Lịch sử chắc chắn đã phê phán thế hệ chúng ta đã để đất nước lọt vào tay Cộng sản. Chắc chắn lịch sử sẽ phê phán chúng ta nghiêm khắc hơn nếu chúng ta vẫn không chịu ngồi lại với nhau, tìm ra một đường lối chung để loại bỏ chế độ Cộng sản và xây dựng đất nước thời hậu Cộng sản.