Nhân ngày khánh nhật truyền giáo (24-10-2004), Cha Antôn Hà văn Minh, phụ trách UBGD giáo phận Phú Cường, đã tổ chức chuyến du lịch truyền giáo cho 300 anh chị em công nhân công giáo thuộc bốn khu công nghiệp: Vĩnh Nghĩa, Mỹ Phước, Tân Định, Bà Trà thuộc tỉnh Bình Dương, giáo phận Phú cường, địa điểm của cuộc du lịch: Trại phong Bến Sắn.
Anh chị em công nhân, phần nhiều đến từ các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông Nam bộ và Miền Nam, vì miếng cơm manh áo, đã phải bỏ làng mặc, gia đình, bạn bè, bỏ nơi cư trú thân thương để đi làm công nhân trong vùng đất xa lạ, xa lạ với giọng nói, với lối sống. Tập họp và hướng dẫn các anh chị em phiêu cư là một trong những ưu tiên công tác mục vụ của Giáo phận.
Khởi đầu cuộc hành trình, cha Antôn đã trình bày ý nghĩa của chuyến du lịch truyền giáo. Anh chị em công nhân đã vất vả trong công ăn việc làm với đồng lương ít ỏi. Anh chị em hầu như ít có phương tiện để nghĩ tới một chuyến du lịch nghỉ ngơi. Không để cho anh chị em phải thiệt thòi. Chuyến du lịch hôm nay nhằm tạo một cơ hội nghỉ ngơi, giải trí cho anh chị em công nhân. Nhưng để cuộc đi chơi thực sự có ý nghĩa với người Kitô hữu, thì nó phải được kết hợp với một mục đích loan báo Tin mừng. Để loan báo Tin mừng không chỉ nhắm rao giảng bằng Lời, nhưng còn phải được thể hiện qua nghĩa cử yêu thương, qua hành vi chia sẻ. Đến với những người mang bệnh nan y: bệnh phong (cùi) trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, anh chị em công nhân mang những nụ cười yêu thương, gởi đến những cử chỉ cảm thông, và chia sẻ một chút gì cho những người đang đau khổ, và thất vọng vì bệnh tật. Cha Antôn đã nhắc nhở anh chị em công nhân phải có một thái độ yêu thương chân thành và kính trọng khi tiếp xúc với bệnh nhân phong cùi.
Tới trại Phong đoàn đã được qúi di dòngì Nữ Tử Bác Ái tiếp đón và trình bày cho các anh chị em công nhân hiểu nguyên do gây bệng phong cùi, cách ngừa bệnh và điều trị. Qúi dì cũng trình bày cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của những bệnh nhân phong. Các dì đã hướng dẫn anh chị em công nhân đi thăm các trại dưỡng lão, tâm thần, lao, Aids. Qủa thật cuộc viếng thăm đã thực sự mang lại một niềm vui lớn lao cho những anh chị em bất hạnh nầy. Trên gương mặt của họ rực lên một nụ cười hân hoan, họ cảm nhận được an ủi của đồng loại. Mặc dầu đồng lương ít ỏi, nhưng anh chị em công nhân đã trích một phần tiền lương của mình để gọi là một chút gì chia sẻ với những anh chị em kém may mắn hơn. Và người cho và kẻ nhận đều cho chung một niềm hạnh phúc, một niềm vui: san sẻ và trao tặng cho nhau tình yêu thương đồng loại như Chúa Giêsu đã dạy: Các con hãy yêu thương nhau.
Đồng hành với cuộc du lịch truyền giáo nầy có 10 chị em thuộc phong trào Focolare ở thành Phố Hồ Chí Minh. Các chị em nầy đã mang đến cho anh chị em công nhân những chứng nhân sống yêu thương và mời gọi các bạn công nhân hãy cùng nhịp bước yêu thương.
Đỉnh cao của cuộc du lịch nầy là Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được cử hành tại nguyện đường trại phong Bến sắn. Thật là cảm động ở nơi đây không còn có sự phân biệt người lành lặn và kẻ phong cùi, tất cả cùng ngồi chung lẫn lộn với nhau và cùng nhau vang lời tụng ca Thiên Chúa, cùng nhau cất tiếng cầu nguyện chung: “Lạy cha chúng con”. Và như Thánh Phaolô đã minh chứng: vì cùng chung một tấm bánh, tất cả anh em chỉ là một.
Kết thúc một ngày du lịch truyền gíao, anh chị em công nhân thấy phấn khởi khi ra về vì còn mang trong mình một bài học qúi gía: hiểu và cảm thông với những người phong cùi, và nhận ra rằng, cuộc sống của họ tuy vất vả, nghèo nhưng họ còn được may mắn và hạnh phúc hơn những bệnh nhân mà họ vừa tiếp xúc. Anh chị em cảm thất cuộc sống đầy ý nghĩa hơn, sống tin tưởng hơn và nỗ lực sống trung thành với những ơn lành được nhận lãnh và can đảm làm chứng cho đức tin của mình bằng một cuộc sống phù hợp với luân lý công giáo giữa một bối cảnh có qúa nhiều cạm bẫy: tự do luyến ái, phá thai. v.v…
Thay mặt anh chị em công nhân, xin chân thành cám ơn Cha Antôn, mặc dầu đang bị cảm cúm nặng, nhưng vì thương anh chị em công nhân, ngài đã cố gặng ngồi dậy, để hướng dẫn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho anh chị em công nhân có được một niềm vui lớn lao. Vì cha cũng thường dạy anh chị em công nhân: một ngày đã qua đi, mà không cho ai chi, mà không cho ai gì, là một ngày mất đi. Ước mong cha luôn có nhiều sáng kiến để giúp anh chị em công nhân, những người xa nhà, xa gia đình, xa người thân thuộc có được những cơ hội để nuôi dưỡng Đức Tin, củng cố Đức Cậy, và nung nấu Đức Mến.
Anh chị em công nhân, phần nhiều đến từ các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông Nam bộ và Miền Nam, vì miếng cơm manh áo, đã phải bỏ làng mặc, gia đình, bạn bè, bỏ nơi cư trú thân thương để đi làm công nhân trong vùng đất xa lạ, xa lạ với giọng nói, với lối sống. Tập họp và hướng dẫn các anh chị em phiêu cư là một trong những ưu tiên công tác mục vụ của Giáo phận. Khởi đầu cuộc hành trình, cha Antôn đã trình bày ý nghĩa của chuyến du lịch truyền giáo. Anh chị em công nhân đã vất vả trong công ăn việc làm với đồng lương ít ỏi. Anh chị em hầu như ít có phương tiện để nghĩ tới một chuyến du lịch nghỉ ngơi. Không để cho anh chị em phải thiệt thòi. Chuyến du lịch hôm nay nhằm tạo một cơ hội nghỉ ngơi, giải trí cho anh chị em công nhân. Nhưng để cuộc đi chơi thực sự có ý nghĩa với người Kitô hữu, thì nó phải được kết hợp với một mục đích loan báo Tin mừng. Để loan báo Tin mừng không chỉ nhắm rao giảng bằng Lời, nhưng còn phải được thể hiện qua nghĩa cử yêu thương, qua hành vi chia sẻ. Đến với những người mang bệnh nan y: bệnh phong (cùi) trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, anh chị em công nhân mang những nụ cười yêu thương, gởi đến những cử chỉ cảm thông, và chia sẻ một chút gì cho những người đang đau khổ, và thất vọng vì bệnh tật. Cha Antôn đã nhắc nhở anh chị em công nhân phải có một thái độ yêu thương chân thành và kính trọng khi tiếp xúc với bệnh nhân phong cùi.
Tới trại Phong đoàn đã được qúi di dòngì Nữ Tử Bác Ái tiếp đón và trình bày cho các anh chị em công nhân hiểu nguyên do gây bệng phong cùi, cách ngừa bệnh và điều trị. Qúi dì cũng trình bày cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của những bệnh nhân phong. Các dì đã hướng dẫn anh chị em công nhân đi thăm các trại dưỡng lão, tâm thần, lao, Aids. Qủa thật cuộc viếng thăm đã thực sự mang lại một niềm vui lớn lao cho những anh chị em bất hạnh nầy. Trên gương mặt của họ rực lên một nụ cười hân hoan, họ cảm nhận được an ủi của đồng loại. Mặc dầu đồng lương ít ỏi, nhưng anh chị em công nhân đã trích một phần tiền lương của mình để gọi là một chút gì chia sẻ với những anh chị em kém may mắn hơn. Và người cho và kẻ nhận đều cho chung một niềm hạnh phúc, một niềm vui: san sẻ và trao tặng cho nhau tình yêu thương đồng loại như Chúa Giêsu đã dạy: Các con hãy yêu thương nhau.
Đồng hành với cuộc du lịch truyền giáo nầy có 10 chị em thuộc phong trào Focolare ở thành Phố Hồ Chí Minh. Các chị em nầy đã mang đến cho anh chị em công nhân những chứng nhân sống yêu thương và mời gọi các bạn công nhân hãy cùng nhịp bước yêu thương.Đỉnh cao của cuộc du lịch nầy là Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được cử hành tại nguyện đường trại phong Bến sắn. Thật là cảm động ở nơi đây không còn có sự phân biệt người lành lặn và kẻ phong cùi, tất cả cùng ngồi chung lẫn lộn với nhau và cùng nhau vang lời tụng ca Thiên Chúa, cùng nhau cất tiếng cầu nguyện chung: “Lạy cha chúng con”. Và như Thánh Phaolô đã minh chứng: vì cùng chung một tấm bánh, tất cả anh em chỉ là một.
Kết thúc một ngày du lịch truyền gíao, anh chị em công nhân thấy phấn khởi khi ra về vì còn mang trong mình một bài học qúi gía: hiểu và cảm thông với những người phong cùi, và nhận ra rằng, cuộc sống của họ tuy vất vả, nghèo nhưng họ còn được may mắn và hạnh phúc hơn những bệnh nhân mà họ vừa tiếp xúc. Anh chị em cảm thất cuộc sống đầy ý nghĩa hơn, sống tin tưởng hơn và nỗ lực sống trung thành với những ơn lành được nhận lãnh và can đảm làm chứng cho đức tin của mình bằng một cuộc sống phù hợp với luân lý công giáo giữa một bối cảnh có qúa nhiều cạm bẫy: tự do luyến ái, phá thai. v.v…
Thay mặt anh chị em công nhân, xin chân thành cám ơn Cha Antôn, mặc dầu đang bị cảm cúm nặng, nhưng vì thương anh chị em công nhân, ngài đã cố gặng ngồi dậy, để hướng dẫn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho anh chị em công nhân có được một niềm vui lớn lao. Vì cha cũng thường dạy anh chị em công nhân: một ngày đã qua đi, mà không cho ai chi, mà không cho ai gì, là một ngày mất đi. Ước mong cha luôn có nhiều sáng kiến để giúp anh chị em công nhân, những người xa nhà, xa gia đình, xa người thân thuộc có được những cơ hội để nuôi dưỡng Đức Tin, củng cố Đức Cậy, và nung nấu Đức Mến.