Tết Trung Thu với vác em bé trên đường phố Saigòn

Một ngày trong tuần, chúng tôi nhận được lời mời của nhóm chị em làm nghề buôn bán ở quận 3, rủ làm bánh trung thu để phát cho người nghèo. Nhóm chúng tôi nhận lời ngay mà không do dự vì nhiều lý do.

Đây là nhóm từ thiện tự phát, qui tụ một số chị em hiện kinh doanh các mặt hàng khác nhau ở cùng khu vực. Các chị thường tổ chức những chuyến thăm trường trại xã hội, khi chưa có chuyện khủng bố ở Mỹ, một chị làm nghề thợ bạc ở nhóm này thường hỗ trợ Bông Hồng Xanh chúng tôi trong các lần đi vùng sâu. Sau biến cố tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, hàng xuất khẩu sang Mỹ ít đi, thế là mỗi lần tổ chức, các chị phải chia “cổ phần”, kêu gọi người này người kia hùn hạp, góp thêm để quà dồi dào, công việc kết quả hơn. (Chắc ít có ai nghĩ rằng chuyện từ thiện của chị em chúng tôi cũng bị ảnh hưởng khủng bố! )

Chúng tôi ngồi bệt xuống đất ở một nhà riêng: chị Thảo bán nệm mút nhào bột, dì Ba đồ gỗ đóng bánh vào khuôn, chị Quyên có cửa tiệm quần jean áo pull thì xay đậu sên đường, tôi nướng bánh phết màu, còn các cộng tác viên khác thì gặp gì làm nấy. Với số bệnh nhân là 1.400 còn bác sĩ, nhân viên là 100 nên chúng tôi phải bắt tay vào việc từ sáng thứ 6 đến tối thứ 7 mới xong để sang Chúa nhật mang đi.





Trung Thu những năm trước, chúng tôi thường làm Chú cuội Hằng Nga ở các xóm đạo hay khu phố nghèo. Năm nay, không đủ thời gian để tổ chức, vả lại những năm sau này, hầu như xứ đạo nào cũng có trăng rằm cho thiếu nhi mà không phân biệt tôn giáo.

Nhớ lại một lần, chúng tôi vui tết Trung Thu với kịch bản “ Chiếc lồng đèn kỳ diệu “ ở ba nơi trong thành phố... Hôm đầu tiên ở trường bụi đời Thiếu Niên 3. Mọi việc êm xuôi. Chú Cuội Hằng Nga rước đèn quanh trường rồi mới lên sân khấu. Thật là tuyệt vời cho một đêm trăng. Tối hôm sau, đúng ngày Trung Thu, chúng tôi đến khu vực đường Cộng Hòa, Tân Bình để phát bánh, đèn cho các em đánh giầy, bán vé số thuê nhà ở khu vực đó. Gần giờ lên đường, cô Hằng Nga xinh đẹp điện thoại xin lỗi vì phải… đi dạo phố với bạn trai. Tôi bối rối. Cả nhóm đành chấp nhận tôi làm Hằng Nga vì chỉ có tôi thuộc kịch bản để diễn. Tôi hơi lo vì mình không đẹp, lại ốm nhom ốm nhách…..Khi vào khu nhà thuê được 15 phút, các em ùa ra reo hò rất đông. Tôi đang hớn hở ra lệnh phát bánh thì xe cảnh sát cơ động đến. Tôi xin phát bánh xong rồi mới về phường theo lời mời của cảnh sát. Các bạn trong nhóm đã nhanh chân lủi ra một chỗ khác đợi chúng tôi, coi như không dính dáng gì. Lúc đó, tự nhiên tôi cảm nghiệm được phần nào cảnh Chúa Giêsu bị bắt và các môn đệ chạy hết. Viên cảnh sát nói với Cuội:

_ Tôi muốn anh chùi râu đi để nói chuyện.

Cuội run như như cầy sấy, cởi khăn rằn rồi chùi râu. Càng chùi mặt mũi càng lem luốc như mặt mèo. Nhìn cảnh đó, tôi bật cười khinh khích. Viên cảnh sát nhìn tôi vẻ tức giận:

_ Còn cười nữa hả! Tại sao chị vào khu quân đội chụp hình, lại còn làm náo loạn cả khu vực?

Tôi cố nín cười, giả nai:

_ Dạ, em đâu có biết đây là khu quân đội. Hôm trước em cho mấy đứa đó bánh kẹo, chẳng có ai nói gì nên hôm nay em làm Hằng Nga cho vui vui một chút thôi!





Sau khi hội ý, các viên cảnh sát cơ động trả lại cuốn băng video rồi khuyên chúng tôi nên biết xin phép khi làm những việc như thế. Chúng tôi đi tiếp đến khu phố ở một hẻm Tân Định mà địa phương đang háo hức chờ nhóm Bông Hồng Xanh. Nhìn bọn trẻ quần chúng thích thú, tôi quên luôn chuyện vừa xảy ra. Tôi nghe chúng nói với nhau:

"Hằng Nga này hơi già già! ” “ Lát nữa tao giựt bóng của thằng Cuội!"

Sáng Chúa nhật, cả đoàn lên xe đi chia bánh. Số bánh làm không đủ nên phải có thêm các loại bánh khác. Tôi đại diện nhóm gặp bác sĩ phó giám đốc bệnh viện tâm thần. Câu chuyện càng dài, tôi càng buồn. Nhìn những bệnh nhân ăn bánh, lòng tôi chùng xuống. Phát quà cho trại tâm thần chẳng có gì là vui nhộn, đúng ý nghĩa trung thu như khi đến với trẻ con; nhưng có chị nói:

“Cho bệnh nhân ăn bánh để họ nhận ra thời gian…”

Tôi biết rằng trăng vẫn còn đi vào ánh mắt của những bệnh nhân kia nhưng họ chẳng còn cảm nhận được vẻ đẹp. Bác sĩ Nhơn nói: "họ là những người bị án chung thân mà không có tội. Ngày xưa, họ cũng là những đứa trẻ hớn hở đốt cây nến nhỏ vào lồng đèn có niềm vui ngày trăng rằm…

Tết Trung Thu, cái tết của trẻ con, vâng, xin ai đó đang có trách nhiệm với thiếu nhi, xin cứ tạo niềm vui cho các em bằng tất cả khả năng của mình, vì chẳng ai biết đường đời các em sẽ ra sao; bánh trung thu cuộc đời có còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi hay vô cảm như những bệnh nhân đáng thương kia.



Trung Thu Saigòn 2004