Nhân phẩm con người và đặc tính của nền văn hóa Á Châu

Phần II: Hội Nhập Phúc Âm Qua Việc: Gìn Giữ, Phát Huy và Cổ Võ


2.1. Từ ngoại giáo trở thành những người đối tác

2.1.1. Viễn ảnh hy vọng từ Công Đồng Chung Vaticăn II

Nếu ngày hôm nay chúng ta nói về việc “gìn giữ, phát huy và cổ võ” các nền văn hóa bản xứ, thì ngày hôm qua chúng ta lại gọi những nền văn hoá tương tự đó như là những nền văn hóa của ngoại giáo và nguyên thuỷ. Thì sự thay đổi cơ bản về não trạng có nguồn gốc xuất phát từ Công Đồng Chung Vaticăn 2 vốn được khai mở gần hơn 40 năm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiến chế về Vui Mừng và Hy Vọng chính là hiến pháp nền tảng cho việc đối thoại giữa đức tin và nền văn hóa. Thì văn kiện tiên phong này đã giúp Giáo Hội mở ra một mối quan hệ mới và tích cực với các nền văn hóa trên thế giới. Giờ đây chúng ta nhìn nhận rằng các nền văn hóa bản xứ, mặc dù bị suy yếu và lấn áp, thế nhưng chúng lại giúp dưỡng nuôi các hạt giống để cứu vớt hành tinh này trong tương lai về mặt sinh thái, văn hóa lẫn tinh thần. Những người dân tộc bản xứ có thể daỵ cho nhân loại sau thời kỳ hiện đại này về việc làm thế nào để trở nên thật sự là con người hơn cũng như khiến cho thế giới trần tục này biết nhạy cảm hơn với những bí ẩn siêu việt. Cách nhìn nhận về sự đóng góp quan trọng của các dân tộc bản xứ chính là một mặt của việc đối thoại về nền văn hóa đức tin. Mặt kia chính là sự đóng góp thiết yếu mà đức tin về Chúa Giêsu Kitô đã được mang đến cho các dân tộc bản xứ. Đức tin trong Chúa Kitô chính là phần trọng tâm của một nền văn hóa sống động:

“Tin Mừng của Chúa Kitô luôn đổi mới sự sống và nền văn hóa đã mất đi của nhân loại… Phúc Âm không ngừng làm thanh khiết và nâng cao phẩm giá luân l‎‎ý của các dân tộc. Phúc Âm mang đến những giá trị về tâm linh và là nguồn dưỡng nuôi của mọi thời đại, của mọi quốc gia. Với sự phong phú về mặt siêu nhiên, nên đã khiến cho mọi thời đại, mọi quốc gia được triển nở ra từ trong chính nội tâm. Phúc Âm có sức cũng cố, hoàn thiện và mang mọi người, mọi thời đại lại với Chúa Kitô. Và qua cách này, Giáo Hội thi hành sứ vụ của mình, và qua việc thi hành ấy, nó giúp khơi dậy và thăng tiến con người và nền văn hóa dân sự cũng như góp phần vào việc phụng vụ đức tin để giúp con người có được một sự tự do về nội tâm.” (Hiến Chế về Tin Mừng và Hy Vọng, đoạn 58).

Thì viễn ảnh về thể luận này đã gây nguồn xúc cảm và đưa ra phương hướng cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa ngay từ lúc nó được hình thành vào năm 1982.

2.1.2. Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu

Trong suốt Nghị Hội của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu (từ tháng 4 đến tháng 5 năm 1998), một số Giám Mục đã lên tiếng thay mặt cho các dân tộc thiểu số, cụ thể là các Đức Giám Mục đến từ Ấn Độ và Phi Luật Tân. Thì những mối quan ngại này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cập đến qua lá thứ mục vụ của Ngài có tiêu đề là Hiến Chế về Á Châu trong cùng năm:

“Tại hầu hết mọi quốc gia ở Á Châu, có một số lớn thổ dân, phần nhiều trong số họ thuộc vào lớp có nền kinh tế rất thấp. Thượng Hội Đồng cứ lặp đi lặp lại rằng những người gốc bản xứ hay bộ lạc thường cảm thấy rất gần gũi với Chúa Giêsu Kitô và với Giáo Hội, chính là một cộng đoàn của tình thương và phục vụ. Thì ở điểm này, chúng ta cần phải hành động một cách sâu rộng trong các lãnh vự như giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng như cổ võ sự tham gia của họ về mặt xã hội. Cộng đoàn Công Giáo cần phải gia tăng công tác mục vụ nơi những người này, biết lắng nghe những mối quan tâm, lo lắng của họ, nhất là các vấn đề về công lý vốn có ảnh hưởng đến đời sống của họ. Điều này cũng ám chỉ cho thấy chúng ta cần phải có một thái độ tôn trọng sâu sắc về nền văn hóa và các giá trị truyền thống của riêng họ, cũng như biết tìm cách giúp đỡ họ để họ có thể làm việc để cải thiện hoàn cảnh sống của họ, và để trở thành những người rao giảng Phúc Âm trong chính nền văn hóa và xã hội của riêng họ.”

Nói tóm lại, lời nhắn nhủ trên rõ ràng là đề cập tới các vấn đề về công lý xã hội, việc tôn trọng các tôn giáo bản xứ và những giá trị văn hóa của riêng họ, cũng như giúp họ trở thành những phần tử tích cực trong việc truyền giảng Phúc Âm.