SAU BA THẬP NIÊN

(Tiếp Theo)

IV.- SỐNG ÐỜI KHÓ NGHÈO

ÐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA TIN MỪNG

Trong lúc đại đa số giới trẻ ở đây đang tận dụng mọi phương cách để kiếm thật nhiều tiền ngõ hầu đáp ứng nhu cầu vật chất, trong bối cảnh một xã hội đang đổi mới thì một thiểu số rất nhỏ những thanh thiếu niên nam nữ đã đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng để sống đời phục vụ tha nhân.

Ðiều làm tôi cảm động là mỗi sáng sớm, một nhóm các em dự tu - có lẽ thuộc Nữ Tử Bác Ai hay một tu hội nào khác - nghiêm trang đi xem lễ ở nhà thờ Dòng Ða-Minh - và có lẽ ở những nhà thờ khác nữa. Các em ăn mặc đơn sơ: áo trắng quần xanh, nghiêm trang trong mỗi bước đi, đắm hồn trong sự suy tư chiêm niệm.

NẾP SỐNG KHÓ NGHÈO THẬT SỰ

Lần đầu tiên tới thăm linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung tại Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn ở đường Nguyễn Kiệm, tôi được cha dẫn đi xem một số phòng ốc, nhờ đó tôi mới hiểu được phần nào nếp sống khó nghèo của các tu sĩ trong khung cảnh hiện tại.

Phòng cha Chung chỉ vỏn vẹn một chiếc giường gỗ với một chiếc chiếu trải lên đó. Bên cạnh tủ sách là một chiếc ghế và một cái bàn nhỏ. Có cái quạt máy treo tường nhưng không thấy mở! Với khí hậu oi bức mùa hè ở Saigon, tôi không hiểu làm sao cha có thể chịu đựng được “cái nóng ghê người, nóng nóng ghê!”

Cha dẫn tôi đi xem phòng ngũ các thầy. Năm sáu thầy nằm ngũ trong một phòng nhỏ: chỉ có hai giường gỗ, ngoài ra là mấy chiếc chiếu xếp lại, để trên sàn nhà. Thầy nào cảm thấy nằm trên sàn nhà không được thì mới nằm trên giường.

Khi quan sát cảnh tượng đó, tôi tự nhủ: đành rằng có một số linh mục tu sĩ sống trong nhung lụa, ngủ trong nệm ấm chăn êm với máy điều hòa không khíà không thiếu những linh mục tu sĩ có nếp sống thanh bần theo gương Thầy Chí Thánh: “Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không nơi gối đầu!”

Tôi nhớ lại “Lời Nguyện Không Thể Thiếu” của đông đảo linh mục cũng như nam nữ tu sĩ đang sống đời chứng nhân một cách hùng hồn (sách LKÐNTNK, trang 7-9), để cầu xin Chúa cho những tôi trung của Ngài luôn trung thành với những gì đã đoan hứa:

Lay Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới trao tặng niềm tin,

Nhưng con lại có thể làm nên

Chứng tá sống động cho Chúa hôm nay.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới gởi đến niềm hy vọng,

Nhưng con lại có thể giúp anh em con

Tìm lại nguồn cậy trông.

Lạy Chúa chỉ mình Chúa,

Ngài mới đốt lên ngọn Lửa Mến,

Nhưng con lại có thể giúp anh em con

Học biết yêu thương.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới tác tạo hòa bình,

Nhưng con lại có thể ra đi gieo cấy

Tình đoàn kết hợp nhâãt anh em.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới là Ðấng ban sức mạnh Thánh Linh,

Nhưng con lại có thể nâng đỡ

Một tâm hồn anh em đang thất vọng.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới thật sự là đường,

Nhưng con lại có thể chỉ đường

Cho anh em con bước đi.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới là ánh sáng,

Nhưng con lại có thể

Làm cho ánh mắt anh em con

Thêm ngời sáng long lanh.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới là sự sống vĩnh cửu,

Nhưng con lại có thể đem đến

Cho anh em con niềm vui sống.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới thực hiện được những điều nan giải,

Nhưng con lại có thể làm được

Cái khả dĩ làm được trong tầm tay.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Tự Ngài đã thực sự viên mãn,

Nhưng Ngài lại ưa thích cho con

Ðược cộng tác trong công việc của Ngài,

Và Ngài lại ưa thích nương nhờ nơi con

Ðể cứu độ mọi người.”


NHÀ DƯỠNG LÃO TÌNH THƯƠNG

Vào một trưa Chúa nhật, tôi đã tham dự Thánh lễ do cha Chung dâng tiến cho các cụ bà ở Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Bình Lợi. Nhà Dưỡng Lão nầy nằm khuất trong một thôn xóm hẻo lánh, bên cạnh dòng sông Sài Gòn với những hàng dừa nước hoang dại. Trước Nhà Dưỡng Lão là một dãy mộ bia của những nữ tu đã ra đi từ lâu, sau một thời gian dài tận hiến cuộc đời phục vụ người nghèo. Nhà Dưỡng Lão gồm mấy dãy nhà nghèo nàn xơ xác, tương xứng với những cụ bà cũng rất nghèo hèn, xem chừng bị bỏ rơi, không được người nhà quan tâm.

Nhà này nuôi dưỡng 37 bà cụ. Bà cụ già nhất được 94 tuổi. Ða số các cụ bà trên 70 tuổi. Có 14 cụ bà bị bệnh nặng, đại tiểu tiện tại chỗ, cần chăm sóc tích cực. Nhà có 4 phòng: hai phòng dành cho các cụ bệnh nặng và hai phòng dành cho các cụ đi lại được. Các nữ tu phải mướn thêm hai người giúp việc, lưong tháng khoảng năm hay sáu trăm ngàn đồng Việt-Nam, chưa tới ba bốn chục Mỹ Kim. Chính các em dự tu và các chị khấn tạm đã tích cực giúp đỡ các cụ bà.

Khi tôi vừa tới nơi là lúc cha Chung đang chia sẻ bài Phúc Aạm Chúa nhật. Những lờiợ nói chân thành đơn sơ của cha phản ảnh một tâm hồn say mê Lờiợ Chúa và sống Lời Chúa.

Khi Thánh lễ chấm dứt, cha Chung đưa tôi đi thăm Nhà Dưỡng Lão. Hầu hết những cụ bà đều đau yếu, phâản nhiều ngồi xe lăn, hay xê dịch phải có người giúp đỡ. Một ít cụ nằm suốt ngày trên giường. Các cụ nằm trên những chiếc giường sắt nghèo nàn, nhưng sạch sẽ vì được các chị nữ tu và các em dự tu chăm sóc chu đáo về mặt vệ sinh. Nhưng có cụ vì nằm lâu ngày trên giường nên lưng bị thâm đen.

Lúc đó một cụ già yếu vì nhu cầu phải nằm xuống giường, nhưng không thể tự lực được. Một nhóm năm sáu em dự tu vội vàng xúm lại, vui vẻ bồng đỡ: em thì choàng lưng, em khác đỡ vai còn em khác nữa thì quàng chânàchẳng khác nào những cháu chắt trong nhà đỡ đần các bà ngoại, bà nội vậy. Có lẽ vì thế mà các cụ hay nở nụ cười trên môi, tuy phải đau đớn về thể xác và đau khổ trong tâm hồn.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi tự hỏi có gì hấp dẫn nơi các cụ già, nghèo hèn xơ xác, da thịt nhăn nheo, đen điu xấu xíà nếu không phải vì tiếng gọi của Tình Yêu Thiên Chúa. Trong lúc các tầng lớp thiếu nữ thuộc lứa tuổi các em đều ra sức tìm kiếm những nếp sống mang lại phúc lợi cho chính bản thân họ, còn các em đã tự nguyện quên mình cho những người bị bỏ rơi. Các em đã dâng hiến đời mình cho Chúa để theo đuổi lý tưởng quên mình vì tha nhân:

“Chỉ mong Ngài lấy đi

Mong chẳng còn gì thuộc về con,

Mong chẳng còn gì là của con,

Ðể con được trắng tay,

Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,

Con được chọn Chúa mãi là của con.

Chỉ mong Ngài xóa đi,

Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,

Mong chẳng còn gì ràng buộc con,

Ðể con được ngước lên,

Con tìm được Ngài là chân lý,

Con được cùng Chúa đồng hành luôn.

Chỉ mong Ngài cất đi,

Mong chẳng còn gì để nắm giữ,

Mong chẳng còn gì mà tự tôn,

Ðể con chỉ biết yêu,

Yêu một mình Ngài trọn đời con,

Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.”


(“Mong Chẳng Còn Gì” của Tagore, trong sách LKÐNTNK, do Lê Quang dịch, trang 20)

GHI CHÚ: Những tên sách viết tắt:

LKÐNTNK: “Lời Kinh Ðẹp Nhất Thiên Niên Kỷ”

TTTVLÐT: “Tiếng Thì Thầm Và Lời Ðáp Trả” của Eileen, Nguyễn Thị Chung dịch.

(CÒN TIẾP)

HƯƠNG VĨNH