4. Tình trạng vô sản, không ruộng đất và mất đi gia sản của tổ tiên
19. Tình trạng nghèo khổ của các gia đình Á Châu lại càng tồi tệ thêm do tình trạng vô sản. Hàng triệu gia đình ở Á Châu không còn làm chủ hay không còn làm nông trên đất của họ. Những điền trang rộng lớn do một số ít người làm chủ cho thấy sự mất cân bằng trong sự phân phối tài nguyên của Á Châu, đây là một dấu hiệu nữa của sự bất công xã hội làm tước đi cơ hội thực sự và tương lai tươi sáng của nhiều người nghèo. Cải cách ruộng đất ở nhiều quốc gia Á Châu vẫn còn là một vấn đề nan giải, đặc biệt ở những nơi mà giới giàu có kiểm soát quyền lực chính trị và ngăn chặn các cơ hội hợp pháp để phân phối đất đai công bằng hơn.
20. Đất là sự sống - câu châm ngôn này đặc biệt chính xác đối với các gia đình bản xứ. Từ rất xa xưa, họ xem đất đai, sông ngòi và rừng rậm như là những thứ của họ mặc dù không có bất kỳ giấy tờ nào xác nhận quyền sở hữu đó cả. Khai thác sự hiểu biết giản đơn này về quyền sở hữu của người bản xứ, cũng như để khai thác luật pháp, những người phu phá rừng lấy gỗ, những công nhân mỏ, những nông dân từ khu vực đồng bằng đã xâm chiếm gia sản tổ tiên của những người bản xứ và năm này qua năm khác dần dần làm nhỏ đi ranh giới của họ. Thường thì các cộng đồng bản xứ đó phải rời bỏ xóm làng của họ và rút sâu hơn vào núi non để tránh xung đột. Nhưng rõ ràng rằng quyền lợi về đất đai, quyền làm chủ về kinh tế và phát triển về văn hoá đã bị xâm phạm. Hơn nữa, dựa theo mô hình phát triển được khuyến khích bởi các dự án phát triển chính quyền về kinh tế toàn cầu hóa, các dự án này nằm trong gia sản tổ tiên của người bản xứ đôi khi đi ngược với sự phát triển toàn diện của người dân bản xứ.
5. Toàn cầu hoá về văn hoá và Ảnh hưởng của nó đối với gia đình
21. Với một sự kiện có tầm giá trị trọng đại hơn, toàn cầu hoá về kinh tế cũng kéo theo toàn cầu hoá về văn hoá trong làn sóng của nó. Từ giữa thế kỷ 20, chủ nghĩa trần tục hoá Phương Tây đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên xã hội Á Châu. Nhưng với tinh thần tự do cá nhân đáng kể thời kỳ hậu hiện đại hoá, chưa bao giờ tiến trình trần tục hoá lại tiến nhanh và ảnh hưởng sâu sắc trong việc hình thành lại hệ thống các giá trị của các gia đình Á Châu như trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ 20. Như chúng ta đã từng chứng kiến, các nhân tố của sự thay đổi đó là kinh tế và cuộc cách mạng đang tiếp diễn về phương tiện truyền thông đại chúng toàn cầu đã thực sự biến thế giới thành một ngôi làng chung.
22. Có nhiều yếu tố tích cực trong cuộc cách mạng công nghệ này. Nó mang vào Á Châu sự nhận thức sâu sắc hơn về phẩm chất cá nhân, sự tự chủ và các quyền con người vốn đựợc xem như là đặc trưng của Phương Tây. Nó tạo ra sự đoàn kết toàn cầu hầu như mang tính xác thực tức thì vào những thời điểm thảm hoạ. Kiến thức phát triển nhảy vọt nhanh chóng và sự ứng dụng, sự chia sẻ kiến thức đó đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống con người.
23. Tiến trình toàn cầu hoá về văn hoá này cũng có những mặt trái khủng khiếp của nó. Một nền văn hoá công nghệ đang nổi lên rất nhanh chóng làm bật gốc gia đình ra khỏi các nền văn hoá truyền thống và tạo nên những xã hội vô danh ở các khu vực thành thị. Tinh thần của những xã hội đó được hình thành bởi chủ nghĩa tân tự do, chủ nghĩa trần tục hoá, chủ nghĩa duy vật chất, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tiêu thụ mang tính ngoại lai đối với những nền văn hoá mang tính tôn giáo phương Đông của Á Châu. Lối sống có quan hệ mật thiết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau của người dân Á Châu cũng bị hủy hoại. Nhiều giá trị của nền văn hoá công nghệ đã đi ngược lại các giá trị gia đình Á Châu. Sự phát triển của đầu óc lệ thuộc vào công nghệ đang làm suy yếu các mối quan hệ hôn nhân và gia đình về sự mật thiết và tình yêu thương. Không còn nhiều đám cưới được xem như một cam kết suốt đời. Do đó việc ăn ở với nhau như vợ chồng mà không cần cưới xin là chuyện không còn hiếm nữa ở khu vực thành thị, nơi mà tình trạng không tên đã làm mất đi những tàng tích truyền thống liên hệ hôn nhân. Hiện đang có những nỗ lực thay đổi các khái niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình cũng nhưng thay đổi giá trị cuộc sống. Vì thế có sự lan rộng và lôi cuốn đến tư tưởng trần tục trong thời kỳ hậu hiện đại này của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là phương tiện truyền thông đại chúng đã cướp đi linh hồn của nhiều người Á Châu một cách tinh vi và quỷ quyệt.
24. Vì gia đình là nơi chứa đựng và thông truyền văn hoá, cho nên sự ảnh hưởng của văn hoá trần tục đang nổi lên đối với gia đình Á Châu là một xáo trộn cực độ. Thường thì những thành phần vượt trội của các gia đình Á Châu là những người trước tiên lãnh nhận thứ văn hoá tần tục đó, vì họ dễ tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng nền văn hoá mới nổi lên này cũng thâm nhập vào cội rễ gia đình vì truyền hình, truyền thanh, phim ảnh địa phương bắt chước các chương trình truyền thông của Phương Tây, những giá trị và những miêu tả của Phương Tây về gia đình và sự sống cũng dần dần trở nên quen thuộc đối với người xem và người nghe. Trớ trêu thay các phương tiện truyền thông xã hội như truyền hình, máy điện toán (máy vi tính), internet, điện thoại di động làm trung gian để làm tăng giá trị truyền thông và củng cố các ràng buộc gia đình lại trở thành những chướng ngại đối với các mối quan hệ gia đình khi mà các thành viên trong gia đình dành ít thời gian cho người khác. Các nghi thức trong gia đình, những bữa ăn và sự nghỉ ngơi bên nhau càng ít. Không còn nghi ngờ gì nữa những ảnh hưởng tiêu cực như thế đã góp phần làm gia tăng những vụ ly dị, tan vỡ gia đình và tỷ lệ tội ác tuổi vị thành niên cũng như làm phá vỡ kỷ cương gia đình.
25. Hơn thế nữa, toàn cầu hoá về văn hoá cũng gây ra các hình thức mới của nghèo khó. Các công nghệ mới, các phương cách tăng cường sự tiếp thu kiến thức và ngay cả các cách sống hiện đại cũng vuợt ra ngoài tầm với của các gia đình nghèo. Vì thế, ngoài hình thức nghèo về vật chất còn có một hình thức nghèo mới là nghèo về tri thức và tiếp cận tri thức, xa hơn là làm cách ly các gia đình nghèo ra khỏi nhịp điệu phát triển xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi hiện tượng nghèo khổ này không phải là do “không có” mà là những người không có tri thức. Nếu sự giàu có của các quốc gia công nghiệp hoá dựa trên phần lớn “của cải tri thức, kỹ nghệ và kỹ năng” hơn là dựa trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên (xem Centesimus Annus, 32) thì sự nghèo khổ của các quốc gia khác có thể được hiểu là do thiếu phần lớn loại của cải mới này”. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng nghèo về kinh tế và công nghệ không bằng nghèo về tinh thần, sự nghèo khó về những xác tín và các giá trị luân lý và tôn giáo [Các Giám Mục Nhật Bản tuyên bố rằng trong khi các gia đình Á Châu khác đối mặt với sự nghèo khó về kinh tế thì “sự nghèo khó chính yếu đe doạ các gia đình Nhật là sự nghèo khó về tinh thần”, CBCJ,IWP, trang1]
26. Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng một trong những đáp ứng của một số khu vực về sự thay đổi văn hoá đáng lo ngại do toàn cầu hoá là quay lại với chủ nghĩa nền tảng. Dường như nó cung cấp cho lòng trung thành trong sáng của họ và đưa ra lời đáp về các vấn đề của cuộc sống, như các vấn đề phức tạp về công lý và tình yêu, hôn nhân, gia đình, quan hệ liên tôn giáo, chính trị và sự cai trị. Trong hình thức cực đoan này, chủ nghĩa nền tảng đã mở cơ hội cho sự bất khoan dung và thậm chí là khủng bố, càng làm tăng thêm nguồn gốc của sự căng thẳng trong xã hội Á Châu.
(còn tiếp...)
19. Tình trạng nghèo khổ của các gia đình Á Châu lại càng tồi tệ thêm do tình trạng vô sản. Hàng triệu gia đình ở Á Châu không còn làm chủ hay không còn làm nông trên đất của họ. Những điền trang rộng lớn do một số ít người làm chủ cho thấy sự mất cân bằng trong sự phân phối tài nguyên của Á Châu, đây là một dấu hiệu nữa của sự bất công xã hội làm tước đi cơ hội thực sự và tương lai tươi sáng của nhiều người nghèo. Cải cách ruộng đất ở nhiều quốc gia Á Châu vẫn còn là một vấn đề nan giải, đặc biệt ở những nơi mà giới giàu có kiểm soát quyền lực chính trị và ngăn chặn các cơ hội hợp pháp để phân phối đất đai công bằng hơn.
20. Đất là sự sống - câu châm ngôn này đặc biệt chính xác đối với các gia đình bản xứ. Từ rất xa xưa, họ xem đất đai, sông ngòi và rừng rậm như là những thứ của họ mặc dù không có bất kỳ giấy tờ nào xác nhận quyền sở hữu đó cả. Khai thác sự hiểu biết giản đơn này về quyền sở hữu của người bản xứ, cũng như để khai thác luật pháp, những người phu phá rừng lấy gỗ, những công nhân mỏ, những nông dân từ khu vực đồng bằng đã xâm chiếm gia sản tổ tiên của những người bản xứ và năm này qua năm khác dần dần làm nhỏ đi ranh giới của họ. Thường thì các cộng đồng bản xứ đó phải rời bỏ xóm làng của họ và rút sâu hơn vào núi non để tránh xung đột. Nhưng rõ ràng rằng quyền lợi về đất đai, quyền làm chủ về kinh tế và phát triển về văn hoá đã bị xâm phạm. Hơn nữa, dựa theo mô hình phát triển được khuyến khích bởi các dự án phát triển chính quyền về kinh tế toàn cầu hóa, các dự án này nằm trong gia sản tổ tiên của người bản xứ đôi khi đi ngược với sự phát triển toàn diện của người dân bản xứ.
5. Toàn cầu hoá về văn hoá và Ảnh hưởng của nó đối với gia đình
21. Với một sự kiện có tầm giá trị trọng đại hơn, toàn cầu hoá về kinh tế cũng kéo theo toàn cầu hoá về văn hoá trong làn sóng của nó. Từ giữa thế kỷ 20, chủ nghĩa trần tục hoá Phương Tây đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên xã hội Á Châu. Nhưng với tinh thần tự do cá nhân đáng kể thời kỳ hậu hiện đại hoá, chưa bao giờ tiến trình trần tục hoá lại tiến nhanh và ảnh hưởng sâu sắc trong việc hình thành lại hệ thống các giá trị của các gia đình Á Châu như trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ 20. Như chúng ta đã từng chứng kiến, các nhân tố của sự thay đổi đó là kinh tế và cuộc cách mạng đang tiếp diễn về phương tiện truyền thông đại chúng toàn cầu đã thực sự biến thế giới thành một ngôi làng chung.
22. Có nhiều yếu tố tích cực trong cuộc cách mạng công nghệ này. Nó mang vào Á Châu sự nhận thức sâu sắc hơn về phẩm chất cá nhân, sự tự chủ và các quyền con người vốn đựợc xem như là đặc trưng của Phương Tây. Nó tạo ra sự đoàn kết toàn cầu hầu như mang tính xác thực tức thì vào những thời điểm thảm hoạ. Kiến thức phát triển nhảy vọt nhanh chóng và sự ứng dụng, sự chia sẻ kiến thức đó đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống con người.
23. Tiến trình toàn cầu hoá về văn hoá này cũng có những mặt trái khủng khiếp của nó. Một nền văn hoá công nghệ đang nổi lên rất nhanh chóng làm bật gốc gia đình ra khỏi các nền văn hoá truyền thống và tạo nên những xã hội vô danh ở các khu vực thành thị. Tinh thần của những xã hội đó được hình thành bởi chủ nghĩa tân tự do, chủ nghĩa trần tục hoá, chủ nghĩa duy vật chất, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tiêu thụ mang tính ngoại lai đối với những nền văn hoá mang tính tôn giáo phương Đông của Á Châu. Lối sống có quan hệ mật thiết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau của người dân Á Châu cũng bị hủy hoại. Nhiều giá trị của nền văn hoá công nghệ đã đi ngược lại các giá trị gia đình Á Châu. Sự phát triển của đầu óc lệ thuộc vào công nghệ đang làm suy yếu các mối quan hệ hôn nhân và gia đình về sự mật thiết và tình yêu thương. Không còn nhiều đám cưới được xem như một cam kết suốt đời. Do đó việc ăn ở với nhau như vợ chồng mà không cần cưới xin là chuyện không còn hiếm nữa ở khu vực thành thị, nơi mà tình trạng không tên đã làm mất đi những tàng tích truyền thống liên hệ hôn nhân. Hiện đang có những nỗ lực thay đổi các khái niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình cũng nhưng thay đổi giá trị cuộc sống. Vì thế có sự lan rộng và lôi cuốn đến tư tưởng trần tục trong thời kỳ hậu hiện đại này của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là phương tiện truyền thông đại chúng đã cướp đi linh hồn của nhiều người Á Châu một cách tinh vi và quỷ quyệt.
24. Vì gia đình là nơi chứa đựng và thông truyền văn hoá, cho nên sự ảnh hưởng của văn hoá trần tục đang nổi lên đối với gia đình Á Châu là một xáo trộn cực độ. Thường thì những thành phần vượt trội của các gia đình Á Châu là những người trước tiên lãnh nhận thứ văn hoá tần tục đó, vì họ dễ tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng nền văn hoá mới nổi lên này cũng thâm nhập vào cội rễ gia đình vì truyền hình, truyền thanh, phim ảnh địa phương bắt chước các chương trình truyền thông của Phương Tây, những giá trị và những miêu tả của Phương Tây về gia đình và sự sống cũng dần dần trở nên quen thuộc đối với người xem và người nghe. Trớ trêu thay các phương tiện truyền thông xã hội như truyền hình, máy điện toán (máy vi tính), internet, điện thoại di động làm trung gian để làm tăng giá trị truyền thông và củng cố các ràng buộc gia đình lại trở thành những chướng ngại đối với các mối quan hệ gia đình khi mà các thành viên trong gia đình dành ít thời gian cho người khác. Các nghi thức trong gia đình, những bữa ăn và sự nghỉ ngơi bên nhau càng ít. Không còn nghi ngờ gì nữa những ảnh hưởng tiêu cực như thế đã góp phần làm gia tăng những vụ ly dị, tan vỡ gia đình và tỷ lệ tội ác tuổi vị thành niên cũng như làm phá vỡ kỷ cương gia đình.
25. Hơn thế nữa, toàn cầu hoá về văn hoá cũng gây ra các hình thức mới của nghèo khó. Các công nghệ mới, các phương cách tăng cường sự tiếp thu kiến thức và ngay cả các cách sống hiện đại cũng vuợt ra ngoài tầm với của các gia đình nghèo. Vì thế, ngoài hình thức nghèo về vật chất còn có một hình thức nghèo mới là nghèo về tri thức và tiếp cận tri thức, xa hơn là làm cách ly các gia đình nghèo ra khỏi nhịp điệu phát triển xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi hiện tượng nghèo khổ này không phải là do “không có” mà là những người không có tri thức. Nếu sự giàu có của các quốc gia công nghiệp hoá dựa trên phần lớn “của cải tri thức, kỹ nghệ và kỹ năng” hơn là dựa trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên (xem Centesimus Annus, 32) thì sự nghèo khổ của các quốc gia khác có thể được hiểu là do thiếu phần lớn loại của cải mới này”. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng nghèo về kinh tế và công nghệ không bằng nghèo về tinh thần, sự nghèo khó về những xác tín và các giá trị luân lý và tôn giáo [Các Giám Mục Nhật Bản tuyên bố rằng trong khi các gia đình Á Châu khác đối mặt với sự nghèo khó về kinh tế thì “sự nghèo khó chính yếu đe doạ các gia đình Nhật là sự nghèo khó về tinh thần”, CBCJ,IWP, trang1]
26. Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng một trong những đáp ứng của một số khu vực về sự thay đổi văn hoá đáng lo ngại do toàn cầu hoá là quay lại với chủ nghĩa nền tảng. Dường như nó cung cấp cho lòng trung thành trong sáng của họ và đưa ra lời đáp về các vấn đề của cuộc sống, như các vấn đề phức tạp về công lý và tình yêu, hôn nhân, gia đình, quan hệ liên tôn giáo, chính trị và sự cai trị. Trong hình thức cực đoan này, chủ nghĩa nền tảng đã mở cơ hội cho sự bất khoan dung và thậm chí là khủng bố, càng làm tăng thêm nguồn gốc của sự căng thẳng trong xã hội Á Châu.
(còn tiếp...)