Mục vụ Giáo xứ cần theo hướng xây dựng và củng cố Gia đình
Góp ý với Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu dịp Hội Nghị kỳ VIII với chủ đề “Gia đình Á Châu hướng về Văn Hóa Sự Sống”, diễn ra từ ngày 17 tới 23 tháng 8 năm 2004 tại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nêu lên một thực trạng rất tinh tế về việc mỗi thành viên gia đình tham gia riêng biệt các nhóm sinh hoạt khác nhau trong Cộng đoàn Giáo xứ, nếu không ý thức, có thể mang lại hậu qủa gây ra sự phân hóa ngay chính gia đình mình.
Đức Hồng Y Mẫn phát biểu như sau: “Có những hoạt động mục vụ làm cho giáo dân bị tách rời xa gia đình, hơn là giúp cho đương sự tìm kiếm hay được củng cố trong đời sống gia đình. Có những gia đình, mà trong đó mỗi thành viên hăng say tham gia các nhóm tông đồ của cộng đoàn giáo xứ; họ có thể cầu nguyện với các thành viên trong nhóm của họ, nhưng lại không thể cầu nguyện chung với các người thân yêu trong chính gia đình của mình.”
Thực trạng này không phải chỉ riêng tại xã hội Việt Nam hay Á Châu, mà có thể nhìn thấy trong các cộng đoàn giáo xứ và các phong trào hội đoàn Việt Nam ngay tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Có nhiều nhóm tông đồ, hoạt động xã hội, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa v.v... khác nhau tại từng địa phương. Mỗi người trong gia đình tham gia nhóm sinh hoạt theo giới tính hoặc theo từng lứa tuổi, có khi rất hăng say và gắn bó với nhóm của mình. Thường tình, tham gia hoạt động và gắn bó với nhau là việc tốt lành. Tuy nhiên, đúng như nhận xét của Đức Hồng Y Mẫn, trong thực tế có nhiều thành viên rất nhiệt tình với nhóm, nhưng khi trở về đời sống gia đình, thì ông bà, vợ chồng, con cái lại không thể cởi mở, trò chuyện, thông cảm được với nhau; nói chi tới việc cùng chung cầu nguyện.
Hơn nữa, có nhiều gia đình chỉ một mình vợ hoặc chồng dấn thân với công tác chung trong cộng đoàn giáo xứ hay với phong trào hội đoàn, nghĩa là có một người đứng bên lề hoặc chỉ vui thích với các hoạt động riêng khác. Mặc dù không có sự bất đồng lúc đầu, việc ai người ấy lo tùy theo sở trường của mình, nhưng đường dài thực tế thiếu sự thông cảm hỗ trợ nhau, tâm tình xa cách, nguội lạnh và những lủng củng dần dần len lỏi vào cuộc sống gia đình, để rồi biết bao nhiêu sự khủng hoảng khác liên tiếp xảy ra.
Thập niên trước đây, gia đình tôi bị tan vỡ có lẽ một phần lớn cũng vì vợ chồng thiếu ý thức dành thời giờ để cùng nhau chia sẻ và bồi dưỡng về phương diện này; là một kinh nghiệm đau khổ hết sức qúi báu, sẽ còn mãi ghi dấu, đáng trở nên bài học vô giá làm hành trang cho một giai đoạn mới trong cuộc đời!
Từ nhận định thực tế trên đây, Đức Hồng Y Mẫn kêu gọi cần có một sự đổi mới kịp thời, bằng cách đề xướng và thực hiện các chương trình mục vụ của Cộng đoàn Giáo xứ theo hướng xây dựng và củng cố gia đình.
Suốt gần 30 năm qua, các gia đình Công giáo Việt Nam tỵ nạn tại các quốc gia trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Theo thời gian, các vị lãnh đạo tinh thần ngày càng xác tín việc mục vụ gia đình là một công tác cần được đặt lên hàng ưu tiên tại các Cộng đoàn Giáo xứ. Gần đây có nhiều nhóm sinh hoạt chú trọng việc phát triển các chương trình mục vụ theo hướng củng cố gia đình mà Đức Hồng Y Mẫn nhấn mạnh tới tại Hội Nghị các Giám Mục Á Châu lần này. Một số các phong trào như Cursillos, Nghĩa Binh / Thiếu Nhi Thánh Thể, Đồng Hành v.v..., đặc biệt Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, đều có đường hướng và đề xướng việc khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng nhau tham gia, nhất là phải có sự tham dự của cả đôi vợ chồng, vì là đầu tàu quan trọng nhất để xây dựng đời sống hạnh phúc gia đình.
Một trong những chương trình mục vụ cụ thể nhằm củng cổ gia đình mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng như các Giám Mục Á Châu lưu tâm, đó là đề cao vai trò quan trọng của việc xây dựng các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản hay các Cộng đoàn Nhân bản Nền tảng, là những nhóm nhỏ tạo cơ hội cho các gia đình trong một khu xóm địa phương đến với nhau, để chia sẻ hỗ trợ nhau, và cùng nhau đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.
Nhiều địa phương đang có những chương trình mục vụ nghiên cứu và huấn luyện để có thể hình thành các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản theo hướng xây dựng và củng cố gia đình. Phải chăng đây là một dấu chỉ của Mùa Xuân Mới cho Hội Thánh Á Châu và cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại quê nhà cũng như nơi hải ngoại?
Góp ý với Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu dịp Hội Nghị kỳ VIII với chủ đề “Gia đình Á Châu hướng về Văn Hóa Sự Sống”, diễn ra từ ngày 17 tới 23 tháng 8 năm 2004 tại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nêu lên một thực trạng rất tinh tế về việc mỗi thành viên gia đình tham gia riêng biệt các nhóm sinh hoạt khác nhau trong Cộng đoàn Giáo xứ, nếu không ý thức, có thể mang lại hậu qủa gây ra sự phân hóa ngay chính gia đình mình.
Đức Hồng Y Mẫn phát biểu như sau: “Có những hoạt động mục vụ làm cho giáo dân bị tách rời xa gia đình, hơn là giúp cho đương sự tìm kiếm hay được củng cố trong đời sống gia đình. Có những gia đình, mà trong đó mỗi thành viên hăng say tham gia các nhóm tông đồ của cộng đoàn giáo xứ; họ có thể cầu nguyện với các thành viên trong nhóm của họ, nhưng lại không thể cầu nguyện chung với các người thân yêu trong chính gia đình của mình.”
Thực trạng này không phải chỉ riêng tại xã hội Việt Nam hay Á Châu, mà có thể nhìn thấy trong các cộng đoàn giáo xứ và các phong trào hội đoàn Việt Nam ngay tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Có nhiều nhóm tông đồ, hoạt động xã hội, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa v.v... khác nhau tại từng địa phương. Mỗi người trong gia đình tham gia nhóm sinh hoạt theo giới tính hoặc theo từng lứa tuổi, có khi rất hăng say và gắn bó với nhóm của mình. Thường tình, tham gia hoạt động và gắn bó với nhau là việc tốt lành. Tuy nhiên, đúng như nhận xét của Đức Hồng Y Mẫn, trong thực tế có nhiều thành viên rất nhiệt tình với nhóm, nhưng khi trở về đời sống gia đình, thì ông bà, vợ chồng, con cái lại không thể cởi mở, trò chuyện, thông cảm được với nhau; nói chi tới việc cùng chung cầu nguyện.
Hơn nữa, có nhiều gia đình chỉ một mình vợ hoặc chồng dấn thân với công tác chung trong cộng đoàn giáo xứ hay với phong trào hội đoàn, nghĩa là có một người đứng bên lề hoặc chỉ vui thích với các hoạt động riêng khác. Mặc dù không có sự bất đồng lúc đầu, việc ai người ấy lo tùy theo sở trường của mình, nhưng đường dài thực tế thiếu sự thông cảm hỗ trợ nhau, tâm tình xa cách, nguội lạnh và những lủng củng dần dần len lỏi vào cuộc sống gia đình, để rồi biết bao nhiêu sự khủng hoảng khác liên tiếp xảy ra.
Thập niên trước đây, gia đình tôi bị tan vỡ có lẽ một phần lớn cũng vì vợ chồng thiếu ý thức dành thời giờ để cùng nhau chia sẻ và bồi dưỡng về phương diện này; là một kinh nghiệm đau khổ hết sức qúi báu, sẽ còn mãi ghi dấu, đáng trở nên bài học vô giá làm hành trang cho một giai đoạn mới trong cuộc đời!
Từ nhận định thực tế trên đây, Đức Hồng Y Mẫn kêu gọi cần có một sự đổi mới kịp thời, bằng cách đề xướng và thực hiện các chương trình mục vụ của Cộng đoàn Giáo xứ theo hướng xây dựng và củng cố gia đình.
Suốt gần 30 năm qua, các gia đình Công giáo Việt Nam tỵ nạn tại các quốc gia trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Theo thời gian, các vị lãnh đạo tinh thần ngày càng xác tín việc mục vụ gia đình là một công tác cần được đặt lên hàng ưu tiên tại các Cộng đoàn Giáo xứ. Gần đây có nhiều nhóm sinh hoạt chú trọng việc phát triển các chương trình mục vụ theo hướng củng cố gia đình mà Đức Hồng Y Mẫn nhấn mạnh tới tại Hội Nghị các Giám Mục Á Châu lần này. Một số các phong trào như Cursillos, Nghĩa Binh / Thiếu Nhi Thánh Thể, Đồng Hành v.v..., đặc biệt Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, đều có đường hướng và đề xướng việc khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng nhau tham gia, nhất là phải có sự tham dự của cả đôi vợ chồng, vì là đầu tàu quan trọng nhất để xây dựng đời sống hạnh phúc gia đình.
Một trong những chương trình mục vụ cụ thể nhằm củng cổ gia đình mà Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng như các Giám Mục Á Châu lưu tâm, đó là đề cao vai trò quan trọng của việc xây dựng các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản hay các Cộng đoàn Nhân bản Nền tảng, là những nhóm nhỏ tạo cơ hội cho các gia đình trong một khu xóm địa phương đến với nhau, để chia sẻ hỗ trợ nhau, và cùng nhau đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.
Nhiều địa phương đang có những chương trình mục vụ nghiên cứu và huấn luyện để có thể hình thành các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản theo hướng xây dựng và củng cố gia đình. Phải chăng đây là một dấu chỉ của Mùa Xuân Mới cho Hội Thánh Á Châu và cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại quê nhà cũng như nơi hải ngoại?