SAIGÒN -- Vào sáng ngày thứ tư 11/8/2004, tôi đến đan viện của một dòng kín để dự lễ kính nhớ thánh Clara và thăm một người bạn cũ đang ẩn tu trong dòng này.
Khi nắng chưa lên, khuôn viên đan viện đã đông người đi lại. Có lẽ do ảnh hưởng bầu khí của dòng chiêm niệm nên những người dự lễ cũng trầm lắng, tất cả như hòa vào một không gian thinh lặng với nhiều hoa lá cỏ xanh.
Thánh lễ được cử hành trong một nhà nguyện nhỏ giản dị, giáo dân ngồi tràn ra bên ngoài. Đa số các bà mặc áo màu nâu vì họ sống giữa đời theo tinh thần thánh Phanxicô, quen được gọi là dòng ba Phan Sinh.
Dòng “Chị em thanh bần” được thành lập vào thế kỷ 13, tại Assisi, nước Ý. Do Thánh Thần linh hứng cho thánh Phanxicô và thánh Clara. Vì thế, dòng còn được gọi là “ dòng kín Clara “. Tại Việt Nam, dòng thánh lập 1935 ở Vinh. Đến năm 1950 chiến tranh bùng nổ, chị em phải di tản qua đan viện Roubaix (Pháp). Sau nhiều năm chờ đợi, chị em được trở về Việt Nam để tái lập dòng vào năm 1972, tại quận 9,Sài Gòn.
Tôn chỉ của dòng là chuyên chăm cầu nguyện, hy sinh, qua một nếp sống nghèo nàn, đơn sơ, vui tươi, huynh đệ và hiền hòa. Với linh đạo dòng thánh Phanxicô, cũng qui về đời sống chiêm niệm, ẩn kín. Phương cách truyền giáo là một sự hiện diện âm thầm trong thinh lặng nhưng” đầy Thiên Chúa”, có thể phục vụ tha nhân qua chia sẻ và đón tiếp; và một cuộc sống thanh đạm dựa vào “ kinh tế gia đình tự túc” như phần đông đồng bào lao động Việt Nam, cụ thể các chị có cơ sở làm bánh lễ, may áo lễ, lao động thiên nhiên… Hiện nay, trên thế giới, dòng thánh Clara có khoảng 20 ngàn nữ tu, sống trong 900 đan viện khắp năm châu.
Nếu gặp lại bạn cũ sau 30 năm, bạn sẽ hàn huyên những gì? Không hiểu sao sơ Đỗ Thúy Hằng chẳng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đến nơi đây. Với nụ cười tươi, hớn hở, sơ cho biết: “Dạo này mình cầu nguyện cho Loan được thành công trong công việc.” Tôi còn đang ấp úp thì sơ Hằng nói tiếp: “À, ngày nào mình cũng theo dõi Vietcatholic, nên biết các việc của bạn.” Thế là chúng tôi rôm rả nói không hết chuyện, nhắc lại kỷ niệm xưa…
Khi còn đang tuổi rước lễ lần đầu, chúng tôi thường chơi ở sân đền Thánh Vinh Sơn. Nhà Hằng ở cạnh nhà thờ, chị em Hằng rất vui nhộn, có khi còn thống lĩnh cả khu vực, đứa nào léng phéng là bị cho “đo ván” liền. Khi lớn hơn chút nữa, tôi sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, còn Hằng vào Hội Légio. Tôi được nhiều người biết đến vì tính khí ồn ào náo động, còn Hằng trầm lặng, ít nói. Đùng một cái, sau 1975, Hằng đi tu, lúc đó nhiều người mới ngạc nhiên và tấm tắc khen một cô Hằng rất “ngầu” mà lại đi tu dòng kín nữa…
Dòng đời trôi qua, tôi đi tìm hướng riêng cho đời mình, còn Hằng âm thầm tiến bước trên con đường tu trì và rất thành đạt: vào dòng được một thời gian Hằng được đi Pháp học 4 năm; bây giờ làm phó bề trên Đan Viện, coi khấn sinh và học viện.


Sau thánh lễ chẳng có tiệc tùng ê hề mừng thánh Clara, nhưng thay vào đó, các sơ cầm những giỏ bánh mì ngọt mời từng người dùng cho vui; dưới mắt tôi trông các sơ như các thiên thần phát bánh ở cửa Thiên Đàng.
Buổi chiều, vào lúc 5 giờ, Đan Viện lại rộn ràng những bước chân các bạn trẻ đến tham dự thánh lễ do Đức Giám Mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế. Sau thánh lễ là buổi sinh hoạt giao lưu giữa giới trẻ hạt Thủ Đức và hạt Hố Nai.
Thật là một ngày hạnh phúc được sống với các nữ tu dòng kín. Họ luôn nở những nụ cười tươi vui, thân tình trong lời hỏi thăm, và những cái bắt tay chân tình và ánh mắt cảm thông trong tình yêu Đức Kitô.
Khi nắng chưa lên, khuôn viên đan viện đã đông người đi lại. Có lẽ do ảnh hưởng bầu khí của dòng chiêm niệm nên những người dự lễ cũng trầm lắng, tất cả như hòa vào một không gian thinh lặng với nhiều hoa lá cỏ xanh.
Thánh lễ được cử hành trong một nhà nguyện nhỏ giản dị, giáo dân ngồi tràn ra bên ngoài. Đa số các bà mặc áo màu nâu vì họ sống giữa đời theo tinh thần thánh Phanxicô, quen được gọi là dòng ba Phan Sinh.Dòng “Chị em thanh bần” được thành lập vào thế kỷ 13, tại Assisi, nước Ý. Do Thánh Thần linh hứng cho thánh Phanxicô và thánh Clara. Vì thế, dòng còn được gọi là “ dòng kín Clara “. Tại Việt Nam, dòng thánh lập 1935 ở Vinh. Đến năm 1950 chiến tranh bùng nổ, chị em phải di tản qua đan viện Roubaix (Pháp). Sau nhiều năm chờ đợi, chị em được trở về Việt Nam để tái lập dòng vào năm 1972, tại quận 9,Sài Gòn.
Tôn chỉ của dòng là chuyên chăm cầu nguyện, hy sinh, qua một nếp sống nghèo nàn, đơn sơ, vui tươi, huynh đệ và hiền hòa. Với linh đạo dòng thánh Phanxicô, cũng qui về đời sống chiêm niệm, ẩn kín. Phương cách truyền giáo là một sự hiện diện âm thầm trong thinh lặng nhưng” đầy Thiên Chúa”, có thể phục vụ tha nhân qua chia sẻ và đón tiếp; và một cuộc sống thanh đạm dựa vào “ kinh tế gia đình tự túc” như phần đông đồng bào lao động Việt Nam, cụ thể các chị có cơ sở làm bánh lễ, may áo lễ, lao động thiên nhiên… Hiện nay, trên thế giới, dòng thánh Clara có khoảng 20 ngàn nữ tu, sống trong 900 đan viện khắp năm châu.
Nếu gặp lại bạn cũ sau 30 năm, bạn sẽ hàn huyên những gì? Không hiểu sao sơ Đỗ Thúy Hằng chẳng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đến nơi đây. Với nụ cười tươi, hớn hở, sơ cho biết: “Dạo này mình cầu nguyện cho Loan được thành công trong công việc.” Tôi còn đang ấp úp thì sơ Hằng nói tiếp: “À, ngày nào mình cũng theo dõi Vietcatholic, nên biết các việc của bạn.” Thế là chúng tôi rôm rả nói không hết chuyện, nhắc lại kỷ niệm xưa…Khi còn đang tuổi rước lễ lần đầu, chúng tôi thường chơi ở sân đền Thánh Vinh Sơn. Nhà Hằng ở cạnh nhà thờ, chị em Hằng rất vui nhộn, có khi còn thống lĩnh cả khu vực, đứa nào léng phéng là bị cho “đo ván” liền. Khi lớn hơn chút nữa, tôi sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, còn Hằng vào Hội Légio. Tôi được nhiều người biết đến vì tính khí ồn ào náo động, còn Hằng trầm lặng, ít nói. Đùng một cái, sau 1975, Hằng đi tu, lúc đó nhiều người mới ngạc nhiên và tấm tắc khen một cô Hằng rất “ngầu” mà lại đi tu dòng kín nữa…
Dòng đời trôi qua, tôi đi tìm hướng riêng cho đời mình, còn Hằng âm thầm tiến bước trên con đường tu trì và rất thành đạt: vào dòng được một thời gian Hằng được đi Pháp học 4 năm; bây giờ làm phó bề trên Đan Viện, coi khấn sinh và học viện.


Sau thánh lễ chẳng có tiệc tùng ê hề mừng thánh Clara, nhưng thay vào đó, các sơ cầm những giỏ bánh mì ngọt mời từng người dùng cho vui; dưới mắt tôi trông các sơ như các thiên thần phát bánh ở cửa Thiên Đàng.
Buổi chiều, vào lúc 5 giờ, Đan Viện lại rộn ràng những bước chân các bạn trẻ đến tham dự thánh lễ do Đức Giám Mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế. Sau thánh lễ là buổi sinh hoạt giao lưu giữa giới trẻ hạt Thủ Đức và hạt Hố Nai.
Thật là một ngày hạnh phúc được sống với các nữ tu dòng kín. Họ luôn nở những nụ cười tươi vui, thân tình trong lời hỏi thăm, và những cái bắt tay chân tình và ánh mắt cảm thông trong tình yêu Đức Kitô.