III : HIỆN TÌNH GIÁO DÂN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Trong loạt bài tìm hiểu về người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã phỏng vấn Linh Mục Antôn Ðào Quang Chính, Giám Ðốc Mục Vụ Di Dân Và Di Cư Thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Hôm nay là bài thứ 4 nói về hiện tình Giáo Dân Việt Nam tại Hoa Kỳ.

VietCatholic : Xin kính chào Cha Giám đốc, Cha có thể cho biết sự phân phối giáo dân Việt Nam trên đất Hoa Kỳ hiện nay ra sao? Thưa Cha?

LM. Ðào Quang Chính: Theo lượng định thì có vào khoảng gần 400.000 giáo dân công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đa số tại miền Tây Nam và Nam như California, Texas, Louisiana, Florida.. Hiện Texas có nhiều giáo xứ Việt Nam hơn cả.

VietCatholic: Cha nhận định thế nào về số giáo dân Việt Nam đi dự lễ hàng tuần và nếu cần so sánh với các sắc dân thiểu số khác thì tỷ lệ như thế nào?

LM. Ðào Quang Chính: Chúng ta thường cho rằng "đi nhà thờ là đi đạo." Theo tiêu chuẩn này thì mình đi đạo tốt lắm. Rất đông và rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, các nhà xã hội học tôn giáo phân biệt 2 khuynh hướng theo đạo chính là biểu dương đức tin (demonstration of faith) và hiểu đức tin (understanding of faith), về biểu dương đức tin thì hình thức biểu dương gồm có: đi lễ, đi chầu, đọc kinh, đọc kinh mân côi, rước kiệu, hành hương, làm việc nhà thờ. Về hiểu đức tin thì có học hỏi thánh kinh, dự các buổi thuyết trình, thảo luận liên quan đến thánh kinh, thần học, tranh đấu cho bác ái, công bằng và xã hội..

Đa số những sắc dân chịu ảnh hưởng người Tây ban nha truyền giáo như Việt Nam, Phi luật tân.. vẫn còn giữ được truyền thống này

VietCatholic : Những sinh hoạt nào trong các giáo xứ hay cộng đoàn Việt Nam được coi là nổi bật hơn so với các sắc dân khác.

LM. Ðào Quang Chính: Điều cần lưu ý đặc biệt nơi đây là chúng ta, nơi nào có giáo xứ và cộng đoàn Việt Nam là chỗ đó còn có hội đoàn. Đây là một ưu điểm. Các đoàn thể và giáo xứ không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, tức là không chỉ biểu dương đức tin mà còn sống ơn đặc sủng của đoàn thể mình như thăm người bệnh, thăm người tù, đọc kinh cho người sắp và đã qua đời, dậy việt ngữ, giáo lý; giúp đỡ các công tác bái ái, từ thiện và truyền giáo như giúp cho các lớp tình thương tại Việt Nam, giúp người tàn tật và phong cùi.. Bên cạnh đó, cần phải có chỗ cầu nguyện, dâng lễ, học văn hóa.. cho nên nhiều nhà thờ và trường học đã được xây cất. Đây là những điểm son của cộng đồng công giáo Việt Nam chúng ta.

VietCatholic. Về sinh hoạt trong giáo xứ và cộng đoàn, chỗ nào con cũng thấy các đoàn thể như Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Ðoàn, Legio, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hướng Ðạo v.v..., và đăc biệt nhất, là có nhiều trung tâm hàng tuần dậy giáo lý và Việt ngữ cho hàng chục ngàn thiếu nhi. So với các giáo xứ Mỹ, đây là một điểm son, làm nhiều người Hoa Kỳ cảm phục tinh thần sống đạo của người Việt. Vậy trước những cố gắng này của thanh thiếu niên, Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ có chính sách gì nâng đỡ các đoàn thể này không?

LM. Ðào Quang Chính: Có đôi vị giám mục khi nhìn đến các đoàn thể công giáo tiến hành thì hơi ngần ngại. Vào thập niên 50, tại Hoa Kỳ cũng có nhiều đoàn thể lắm, kể cả các đoàn thể trẻ nữa. Đến thập niên 60 thì các đoàn thể bị thui chột vừa lý do vì kiện cáo, vừa vì ảnh hưởng của một vài phong trào không thích các đoàn thể đọc kinh nhiều quá. Nhưng vào khoảng 20 năm trở lại, tuy không dùng cụm từ "công giáo tiến hành -apostolic movement" nữa, tòa thánh và các vị giám mục Hoa Kỳ đã trở lại với phong trào "small Christian Church communities" cũng tương tự như các đoàn thể công giáo tiến hành hồi xưa.

VietCatholic : Ðối với giới trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cha âu lo hay hy vọng gì nơi họ ?

LM. Ðào Quang Chính: Có thể những nhận xét này của tôi mang tính chất chủ quan. Tôi có khuynh hướng nhìn tích cực hơn là tiêu cực.

Nhìn chung về giới trẻ Hoa Kỳ thì từ khi đức giáo hoàng sang thăm Denver, tinh thần sinh hoạt đã sống lại nhiều. Tại nhiều giáo phận, tuần giới trẻ tức là Youth Conference thu hút cả hàng mấy chục ngàn người, nhộn nhịp như hội chợ.

Về phương diện giáo dục thì ai nấy đều đồng ý rằng muốn giáo con cái, cần đến sự cộng tác của hệ thống kiềng 3 chân là: gia đình, nhà trường và nhà thờ. Ngày nay xem ra kiềng 3 chân chỉ còn có 1 hoặc chẳng còn chân nào. Một ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng đã dành cho nhà trường, phần còn lại là gia đình và nhà thờ có chừng 5 tiếng cho 1 tuần, nếu các em đi học hoặc sinh hoạt trong nhà thờ.

May mắn là truyền thống, cách sống, lối sinh hoạt, nề nếp luân lý của người công giáo Việt Nam chúng ta còn rất cao. Nhìn đến các đoàn thể trẻ công giáo tiến hành như thiếu nhi thánh thể, hướng đạo công giáo, thanh sinh công, ca đoàn (trẻ), thanh niên trẻ, hội sinh viên công giáo.. Các anh chị đa số đến với nhau không phải do cha mẹ ép buộc nhưng vì thấy nhu cầu cần có nhau. Những sinh hoạt, tôn chỉ khiến cho các em không chỉnhận được một nền giáo dục (education) tốt mà còn một nền huấn luyện tốt (formation).

Một vài hình ảnh cụ thể là các buổi tĩnh tâm cho bạn trẻ trên dòng Đồng Công, tại các giáo xứ, rồi đại hội giới trẻ vừa qua tại Nam Cali đông nghẹt những người thiện chí.

Tuy nhiên, nhìn chung thì xem ra chương trình dành cho các đoàn thể trẻ chưa có nhiều, trừ các lớp giáo lý, thánh kinh. Bị ảnh hưởng lây, giới trẻ Việt Nam chúng ta cũng chưa được nâng đỡ đúng mức. May mà các sinh hoạt của liên đoàn công giáo cũng nhận ra điểm này nên đã có những phong trào, những vị đặc trách giới trẻ, giới thiếu niên. Dầu thế, có lẽ chưa thấm vào đâu. Chúng ta cần lưu tâm nhiều hơn nữa. Các em cần người hướng dẫn và cùng đồng hành với các em nhiều hơn.

Một khía cạnh khác nữa là chúng ta cũng nên gia nhập vào triều sống của dòng chính với sự tham gia vào các buổi Youth Conference của địa phận. Những buổi nói chuyện này rất hay và hợp với các em.

Từ những nhận xét trên, tôi thấy rằng giới trẻ Việt Nam sẽ là những người lãnh đạo của cộng đồng công giáo trong tương lai. Tuy nhiên, mô thức mà các em theo sẽ không là mô thức mà chúng ta đang có bây giờ. Mô thức bây giờ là mô thức mang đạc tính Việt Nam nhiều. Mô thức trong tương lai sẽ tổng hợp và pha trộn phương cách Hoa Kỳ. Và các em như chúng tôi vừa trình bầy sẽ là những nhà lãnh đạo cộng đồng công giáo- chứ không chỉ cho Việt Nam- trong tương lai. Dấu hiệu rõ ràng và cụ thể nhất là con số các chủng sinh, linh mục trẻ Việt Nam bây giờ. Các vị đến từ giới trẻ.

VietCatholic: Số người Công Giáo chỉ vào khoảng 10% trong tổng số người Việt tại hải ngoại. Vậy giáo xứ hay công đoàn có đề ra các chương trình hay những hoạt động cụ thể nào nhắm vào các mục tiêu truyền giáo? Cha nhận định thế nào về công việc truyền giáo hiện nay của người Việt tại Hoa Kỳ?

LM. Ðào Quang Chính: Chúng ta đang sống trong mỗi địa phận nên đương nhiên việc đầu tiên là phải theo các chương trình của địa phận. Tuy nhiên, nói về việc truyền giáo thì chúng ta cũng rộng rãi lắm: có khi trực tiếp đi truyền giáo, có khi gián tiếp đóng góp vào các công tác chung tại Vietnam và các vùng truyền giáo khác.

Tôi muốn đặt chương trình truyền giáo của chúng ta trong khung cảnh mà đức giáo hoàng Gioa Phaolo II mới đề ra: đó là văn kiện mới nhất "Erga Migrantes Caritas Christi" nghĩa là Tình thương của Chúa với người tỵ nạn. Đức giáo hoàng nhấn mạnh rằng vào thời đại hiện nay, chúng ta có thể truyền giáo ngay tại nơi mình đang sinh sống khi phục vụ cho người tỵ nạn, di trú từ các miền khác đến; giúp đỡ người nghèo, cô thân cô thế, cho kẻ đói ăn, khát uống, bị áp bức cũng là những hình thức truyền giáo.

Liên đoàn công giáo cũng đã có những chương trình giúp đỡ cho giáo hội mẹ tại Việt Nam, đó cũng là hình thức truyền giáo. Nhiều giáo xứ cũng có những quỹ giúp việc truyền giáo bên cạnh các lần quyên góp gửi sang Roma để cho tòa thánh chi dụng vào việc truyền giáo.

Chúng ta tạ ơn Chúa vì nhìn chung thì người Việt rất rộng rãi trong việc góp công, góp của vào cánh đồng truyền giáo toàn cầu cũng như tại quê nhà.

VietCatholic : Qua kinh nghiệm thực tế, con thấy hầu như giáo xứ nào hay cộng đoàn Việt Nam nào cũng có nhóm này, nhóm nọ. Nói khác đi là không có sự đoàn kết. Trước vấn đề này xin cha cho một vài phân tích và nhận định.

LM. Ðào Quang Chính: Đây quả là chuyện đáng buồn về phương diện xã hội rồi nhập luôn vào cộng đoàn công giáo chúng ta. Hình như đó cũng là căn bệnh trầm kha của một vài quốc gia Á châu như Trung hoa, Việt Nam. Nếu chúng ta có dịp đọc cuốn sách "Người trung quốc xấu xí" thì thấy tác giả viết giống người Việt Nam mình quá. Chỉ cần thay hai chữ trung quốc là thành Việt Nam.

Xét theo phương diện hội nhập văn hóa về tôn giáo thì chúng ta đang đi ngược lại tinh thần công đồng Vatican II và lời kêu gọi của đức thánh cha. Chúng ta chưa có thói quen chấp nhận những khác biệt nơi người khác. Từ đó nẩy sinh ra các điểm đáng buồn sau:

1. Muốn mọi người nhìn giống mình

2. Muốn mọi người suy tư giống mình

3. Muốn mọi người làm giống mình.

Ai không giống mình là kẻ thiếu tinh thần hoặc là kẻ thù của mình.

Trong khi thánh Phaolô cách đây 2000 năm đã nhìn thấy rằng như thân thể có nhiều chi thể và giáo hội có nhiều ơn của thánh linh, thì chúng ta lại chỉ muốn thân thể có 1 chi thể mà thôi.

Bên cạnh đó là không hiểu tại sao trong tiến trình góp ý với thiện chí của mình, một số người chúng ta dễ hướng về "ad hominem" hơn là "ad rem" nghĩa là tấn công cá nhân người khác hơn là phê bình việc họ làm.

Rồi về lý luận, một số người khác hoăc có thói quen bẻ cong sự kiện hoặc nhẩy từ sự kiện vào kết luận một cách vội vã. Vừa thấy việc gì đó xẩy ra là kết luận ngay mà không tìm hiểu hoàn cảnh nào và tại sao như vậy.

Đấy là chưa kể đến bỗng dưng nhiều người trở thành nạn nhân của sự dễ tin. Không cần kiểm chứng sự kiện nhưng thấy người khác nói là tin như thật. Sau đó mình lại trở thành người tuyên truyền cho nguồn tin thất thiệt này.

Khi cùng tranh luận hoặc lý luận mà không cùng mẫu số chung thì khó lắm.

Tôi đồng ý rằng cần có những ý kiến khác nhau nhưng nên thể hiện sự bất đồng ý trong tinh thần mà Chúa Giêsu đã dậy chúng ta: "Nếu anh em của con có gì bất hòa với con, hãy đến với người đó và cho họ biết lỗi của họ; hãy đến chỉ riêng con với người đó thôi. Nếu người đó nghe lời con, con đã cứu được người đó. Nhưng nếu họ không nghe, hạy dẫn một hoặc hai người khác nữa với con, đẻe những lời nói được hai hoặc ba chứng nhân này. Nếu họ vẫn từ chối, hãy đưa nó ra trước cộng đoàn.. (Matthew 18: 15- 17)

Khi mình chưa góp ý với người trong cuộc đã vội vàng đăng báo, rỉ tai thì tôi sợ rằng không được đúng tinh thần phúc âm cho lắm.

VietCatholic: Thưa Cha, con không muốn dùng nhóm từ “trí thức Công Giáo Việt Nam” vì xem ra có vẻ đao to búa lớn quá, nhưng có nhiều nhận xét cho rằng tầng lớp giáo dân này không tích cực lắm trong sinh hoạt tông đồ giáo dân? Cha nghĩ thế nào về nhận xét trên?

LM. Ðào Quang Chính: Chúng tôi thấy rằng sự tập hợp các vị có lòng, có suy tư chưa đạt được mức cần phải có.

Nếu nói về bằng cấp như dấu hiệu dấn thân của giới trí thức thì chúng ta có nhiều lắm. Bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, luật sư đầy đủ cả và rất thiện chí.

Nếu nói đến những vị đã có bằng cấp và sinh hoạt tại quê nhà cũng như tại đây, chúng ta cũng có nhiều lắm.

Nhưng mà để tập hợp các vị có lòng, thành một nhóm hoặc một phong trào, thì chúng ta chưa có. Bởi vì thiếu một tập thể cần phải có cho nên đôi khi có những nhóm khác cố gắng muốn thay thế vào đó. Nói khác đi, người nào biết xử dụng phương tiện truyền thanh và truyền thông nhiều thì trở thành tiếng nói được lắng nghe.

Đến lúc liên đoàn và tập thể công giáo nên có những hiệp hội cho người có lòng và có suy tư như Pax Romana ngày xưa ở quê nhà hay hiệp hội các thần gia Hoa Kỳ tại xứ sở này.

VietCatholic: Trong vai trò của cha là giám đốc văn phòng mục vụ cho người tỵ nạn và di cư, một cách tổng quát cha thấy thế nào về cộng đồng công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ?

LM. Ðào Quang Chính:
  • 1. Nhìn chung thì các vị giám mục Hoa Kỳ và các sắc dân khác rất "phục" cộng đồng công giáo Việt Nam mình. Họ cho rằng mình có những cơ cấu độc lập (structure stands by itself) không cần dựa vào người bản xứ.
  • 2. Hàng giáo phẩm Việt Nam rất vững mạnh và có tài lãnh đạo.
  • 3. Giáo dân nhiệt thành. Người Hoa kỳ có câu "if people do not love and respect you, they do not give you... money." Các cuộc gây qũy, các cuộc tương trợ giúp các đức cha, các cha, sơ từ Việt Nam sang cho thấy điều này.
  • 4. Ơn gọi quá cao. Năm nay (2004) có đến 12% các tân linh mục là Việt Nam. Trong khi đó tổng số người công giáo Việt Nam mình chỉ có gần 400.000 trên 60.000.000 người công giáo tức là khoảng 0.70%
  • 5. Mình có thể self provide, tức là tự cung cấp các linh mục và Nữ tu, có các vị lãnh đạo cộng đoàn là giáo dân tài ba mà không cần đến sự hướng dẫn của giáo hội địa phương.
  • 6. Cho đến nay, công đoàn công giáo Việt Nam vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình qua việc sống đạo bằng cách hòa nhập biểu dương đức tin và hiểu đức tin trong các giáo xứ, cộng đoàn.
  • 7. Giá trị văn hóa và luân lý gia đình được coi trọng, trong đó, người già được yêu mến và kính trọng; người nhỏ tuổi được chiều chuộng và vẫn được dậy bảo.
  • 8. Các lớp học giáo lý và tiếng Việt trở thành gạch nối cho các thế hệ.
  • 9. Trong số 58 sắc dân có đại diện tại văn phòng Mục vụ cho người di dân, chỉ có Việt Nam là sắc dân duy nhất có liên đoàn, có vị chủ tịch được bầu cử.
Bên cạnh những thành công và những điểm son đó, chúng ta cũng nên lưu ý cải thiện hơn những điểm sau:

  • 1. Các buổi học hỏi về vai trò, về mối tương quan mục vụ, nhân bản, điều hành giữa linh mục với nhau, linh mục và tu sĩ, linh mục, tu sĩ và giáo dân chưa có.
  • 2. Vai trò của người giáo dân dấn thân có lòng và có suy tư chưa được coi trọng đúng mức.
  • 3. Sức mạnh của tập thể liên đoàn công giáo chưa được vận dụng đáng kể. Nhiều giáo xứ, cọng đoàn chưa biết rõ đâu là vai trò của liên đoàn.
  • 4. Chưa có hướng đi rõ rệt với các nhóm thanh niên nam nữ trẻ.
  • Thời gian cố gắng sinh tồn đã qua, nay đã đến thời phát triển. Mỗi người chúng ta đang đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử giáo hội công giáo Việt Nam tại hải ngoại. Xin đừng để mất cơ hội này.