PHAN THIẾT - Vừa qua, các thầy đang theo học tại Đại Chủng Viện thánh Giuse đã đi thực tế để học hỏi và hâm nóng tinh thần truyền giáo tại một số giáo điểm của giáo phận trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7. Các thầy đã tìm hiểu và ghi nhận được những kinh nghiệm nhất định:
Giáo điểm Đa Mi, thuộc giáo xứ Ma Lâm, cách Ma Lâm 80 Km, gồm 5 giáo họ. Giáo dân chiếm 2/3 dân số trong vùng, đa số thất học. Nơi đây chỉ có một trường cấp I, nếu con em học lên cấp II, III thì phải lên thị trấn cách đó 50- 80 Km. Nhưng cho dù vậy, trong hoàn cảnh khó khăn của kinh tế vườn, giáo dân vẫn tạo cho mình một lòng đạo rất chân thành. Mỗi năm chỉ có 5 Thánh lễ chính thức. Còn lại, họ vẫn tập trung thường xuyên đọc kinh gia đình vào các Chúa nhật và ngày thường.
Giáo điểm Đa Kai, khoảng 1600 giáo dân, thuộc giáo xứ Võ Đắt, cách nhà thờ chính khoảng 30 Km về phía Tây- Bắc. Dân số đông lên cho giáo họ do dân di cư kinh tế mới (năm 1977-1987) từ Hàm Tân lên lập nghiệp. Đời sống kinh tế của họ phần lớn dựa vào cây điều, cây tiêu và một mùa lúa. Tuy nhiên, đường xá đi lại có khá hơn, việc buôn bán với các xã chung quanh tương đối thuận tiện. Thế nhưng, đời sống tôn giáo lại khó khăn đáng kể. Chỉ từ tháng 2- 2004, giáo họ mới có 2 Thánh lễ mỗi tháng. Nơi cử hành lại là một nhà của giáo dân chật hẹp thiếu mái che. Hy vọng sắp tới giáo họ cũng sẽ có một ngôi thánh đường xứng hợp cho việc thờ phượng và xứng đáng với sự kiên trì gìn giữ đức tin trong những thử thách triền miên trước đó.
Giáo điểm Đông Tháp và Sông Dinh nằm cách nhà thờ Tân Minh khoảng 20 Km trên đường từ căn cứ 6 đi vào Tánh Linh. Đây là hai giáo điểm gây khá nhiều ấn tượng về cả mọi mặt. Kinh tế nghèo nàn, chủ yếu sống bám vào rừng, vườn mía, cây điều, con gà chạy quanh sân và vào một mùa lúa của “nước trời”. Điện sinh hoạt cậy vào ánh sáng mặt trời ban ngày và vào đèn dầu khi đêm xuống. Đường sá hầu hết là những “đường mòn”. Đa số con em thất học, và phải “xuất khẩu lao động” về những phố thị xa xôi. Nhu cầu tôn giáo nơi đây chủ yếu “giữ đạo tại tâm”, chỉ mong vào những cơ hội “có tang có lễ”. Giáo điểm Sông Dinh có khá hơn chút đỉnh. Mỗi tuần có một Thánh lễ nơi nhà thờ dựng tạm. Có được nơi thờ tự này, giáo dân nơi đây như hạt lúa đã phải trải qua một cuộc nảy mầm trong đau thương.
Nhìn chung, nhu cầu sống đạo của giáo dân các giáo điểm rất lớn và ai cũng nhận ra những thiệt thòi của họ: thiếu Thánh lễ, thiếu hiểu biết về giáo lý, thiếu giáo lý viên, chưa có phòng học giáo lý, nhu cầu lãnh nhận bí tích chưa được đáp ứng cách khách quan. Họ luôn mong có một sự hòa nhập trong các sinh hoạt chung của giáo phận và có linh mục thường xuyên đến với họ.
Các thầy chủng viện Nicola.
Trong tinh thần học hỏi và truyền giáo, các thầy đã tích cực chia nhau đi về các giáo điểm trong các tháng hè và chấp nhận có thể có những khó khăn chung quanh. Các thầy đã đến những vùng đất “ngăn sông cách núi” như đảo Phú Qúi, Đa Mi, Đa-kai, Sông Dinh, kinh tế mới Tân- Hà…, ngoài ra còn tổ chức lớp đàn tại Toà giám mục để giúp các giáo xứ có những tài năng trẻ về thánh nhạc.
Giáo điểm Đa Mi, thuộc giáo xứ Ma Lâm, cách Ma Lâm 80 Km, gồm 5 giáo họ. Giáo dân chiếm 2/3 dân số trong vùng, đa số thất học. Nơi đây chỉ có một trường cấp I, nếu con em học lên cấp II, III thì phải lên thị trấn cách đó 50- 80 Km. Nhưng cho dù vậy, trong hoàn cảnh khó khăn của kinh tế vườn, giáo dân vẫn tạo cho mình một lòng đạo rất chân thành. Mỗi năm chỉ có 5 Thánh lễ chính thức. Còn lại, họ vẫn tập trung thường xuyên đọc kinh gia đình vào các Chúa nhật và ngày thường.
Giáo điểm Đa Kai, khoảng 1600 giáo dân, thuộc giáo xứ Võ Đắt, cách nhà thờ chính khoảng 30 Km về phía Tây- Bắc. Dân số đông lên cho giáo họ do dân di cư kinh tế mới (năm 1977-1987) từ Hàm Tân lên lập nghiệp. Đời sống kinh tế của họ phần lớn dựa vào cây điều, cây tiêu và một mùa lúa. Tuy nhiên, đường xá đi lại có khá hơn, việc buôn bán với các xã chung quanh tương đối thuận tiện. Thế nhưng, đời sống tôn giáo lại khó khăn đáng kể. Chỉ từ tháng 2- 2004, giáo họ mới có 2 Thánh lễ mỗi tháng. Nơi cử hành lại là một nhà của giáo dân chật hẹp thiếu mái che. Hy vọng sắp tới giáo họ cũng sẽ có một ngôi thánh đường xứng hợp cho việc thờ phượng và xứng đáng với sự kiên trì gìn giữ đức tin trong những thử thách triền miên trước đó.
Giáo điểm Đông Tháp và Sông Dinh nằm cách nhà thờ Tân Minh khoảng 20 Km trên đường từ căn cứ 6 đi vào Tánh Linh. Đây là hai giáo điểm gây khá nhiều ấn tượng về cả mọi mặt. Kinh tế nghèo nàn, chủ yếu sống bám vào rừng, vườn mía, cây điều, con gà chạy quanh sân và vào một mùa lúa của “nước trời”. Điện sinh hoạt cậy vào ánh sáng mặt trời ban ngày và vào đèn dầu khi đêm xuống. Đường sá hầu hết là những “đường mòn”. Đa số con em thất học, và phải “xuất khẩu lao động” về những phố thị xa xôi. Nhu cầu tôn giáo nơi đây chủ yếu “giữ đạo tại tâm”, chỉ mong vào những cơ hội “có tang có lễ”. Giáo điểm Sông Dinh có khá hơn chút đỉnh. Mỗi tuần có một Thánh lễ nơi nhà thờ dựng tạm. Có được nơi thờ tự này, giáo dân nơi đây như hạt lúa đã phải trải qua một cuộc nảy mầm trong đau thương.
Nhìn chung, nhu cầu sống đạo của giáo dân các giáo điểm rất lớn và ai cũng nhận ra những thiệt thòi của họ: thiếu Thánh lễ, thiếu hiểu biết về giáo lý, thiếu giáo lý viên, chưa có phòng học giáo lý, nhu cầu lãnh nhận bí tích chưa được đáp ứng cách khách quan. Họ luôn mong có một sự hòa nhập trong các sinh hoạt chung của giáo phận và có linh mục thường xuyên đến với họ.
Các thầy chủng viện Nicola.
Trong tinh thần học hỏi và truyền giáo, các thầy đã tích cực chia nhau đi về các giáo điểm trong các tháng hè và chấp nhận có thể có những khó khăn chung quanh. Các thầy đã đến những vùng đất “ngăn sông cách núi” như đảo Phú Qúi, Đa Mi, Đa-kai, Sông Dinh, kinh tế mới Tân- Hà…, ngoài ra còn tổ chức lớp đàn tại Toà giám mục để giúp các giáo xứ có những tài năng trẻ về thánh nhạc.