Nửa thế kỷ trôi qua từ ngày hiệp định Geneve được ký kết. Thế hệ Việt Nam 1954, những nhân chứng đã đặt bước chân đầu tiên cho hành trình tìm tự do, nếu còn sống thì hôm nay tóc cũng đã điểm sương. Cuộc sống đa đoan trên xứ người, nhiều khi không còn đủ thời gian, ngay cả chỉ để soi gương nhìn lại chính mình đừng nói chi là nhìn về nửa thế kỷ đã qua. Quá khứ tưởng chừng đã quên đi. Kỷ niệm như chìm sâu trong ký ức. Vài tấm hình đen trắng vẫn nằm yên trong những tập ảnh gia đình không ai buồn lật lại. Nhà văn Mai Thảo tác giả của tác phẩm nổi tiếng Đêm Giã Từ Hà Nội đã qua đời. Những nhạc phẩm Chuyến Đò Vĩ Tuyến đầy ray rức không còn nhiều người hát nữa. Thế nhưng, không phải ai cũng đã quên như thế, không phải ai cũng ra đi như thế. Tại một thành phố xa xôi miền Đông Bắc Hoa Kỳ, trong một buổi chiều ngày 17 tháng 7 năm 2004 trong hội trường của trường trung học Cleveland, thuộc thành phố Boston, tất cả đã sống lại bằng một chương trình văn nghệ đặc biệt nhân ngày kỷ niệm 50 Năm Hành Trình Tìm Tự Do.

Trong phần mở đầu chương trình, ông Đổ Đăng Doanh, trưởng ban tổ chức buổi văn nghệ, đã nhắc lại chặng đường lịch sử mà dân tộc Việt Nam đã trải qua kể từ ngày đảng Cộng Sản Việt Nam thỏa hiệp với thực dân Pháp ký hiệp định Geneva để chia đôi đất nước. Dã tâm đó của thực dân và Cộng Sản đã dẫn đến thảm trạng chia ly đầy nước mắt. Một triệu người dân Việt từ miền Bắc đã từ bỏ quê hương thân yêu, để lại mồ mả tổ tiên, bỏ lại sau lưng 36 phố phường đầy kỷ niệm để dấn bước vào Nam. Chỉ cách một dòng sông nhưng xa như nghìn trùng diệu vợi. Ông Đổ Đăng Doanh, nhân dịp này, cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa ngày đánh dấu 50 năm hành trình tìm tự do cũng là cơ hội để người Việt tỵ nạn "trân quý những gì mình đã liều thân đi tìm, trân quý những gì thế hệ ông cha đã khai phá, đồng thời ghi ơn bao chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh bảo vệ tự do cho chúng ta."

Trong phần phát biểu cảm tưởng, Thị Trưởng thành phố Boston Thomas M. Menino đã nhấn mạnh "50 năm trước miền Nam Việt Nam là một quốc gia với một tương lai đầy hứa hẹn về tự do dân chủ. Hôm nay, 50 năm sau, trên vùng đất tự do của thành phố Boston, cộng đồng Việt Nam lại một lần nữa chứng tỏ khả năng phát triển nhanh chóng với những thành công vươt bực trong nhiều lãnh vực." Thị trưởng Boston cam kết bảo vệ quyền bình đẳng cho mọi người dân dù đến trước hay đến sau, cũng như hãnh diện nhắc đến lá cờ vàng ba sọc đỏ, đã được thành phố Boston công nhận là biểu tượng của truyền thống văn hóa mà tập thể người Việt tỵ nạn đã mang theo trên hành trình tìm tự do của người Việt Nam.

Các vị lãnh đạo tôn giáo, sau đó, đã cùng với đại diện của 23 tổ chức và đoàn thể hợp tác tổ chức ngày đánh dấu 50 năm hành trình tìm tự do của người Việt Nam làm lễ cầu nguyện trước bàn thờ Tổ Quốc. Trong bầu không khí trang nghiêm và tiếng trống chiêng trầm bổng, gần 400 quan khách và đồng hương lắng lòng tưởng niệm anh linh các đấng tiên hiền đã dày công xây đắp quê hương và cầu nguyện cho các thế hệ Việt Nam mai sau được sống trong một đất nước hòa bình, tự do, nhân ái, biết thương yêu nhau và che chở cho nhau.

Trong khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đầy xúc động, cuốn phim hành trình tìm tự do như đang chiếu lại trong tâm trí của mỗi đồng hương có mặt.

Hành trình tự do bắt đầu từ những bước chân nặng nề của người thanh niên miền Bắc, lưng cõng mẹ già, tay dắt con thơ, chen chúc trong lòng những chiếc tàu há mồm; đêm ngủ trong những chiếc lều căng trên bãi cát nóng như thiêu; ngày chia nhau từng chén cơm, từng chén cháo đượm đầy tình nghĩa đồng bào ruột thịt.

Hành trình tự do bắt đầu từ những cửa biển Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang sau những ngày tháng Tư, mùa bão lửa, năm 1975. Mẹ lạc cha. Vợ xạ chồng. Anh mất em. Những đứa bé bị bỏ quên đứng khóc trên đường phố. Những chuyến hải hành vô định trên biển Đông trùng trùng gió bão, đói khát, lo âu.

Hành trình tự do bắt đầu từ trại tỵ nạn Camp Pendleton, Leamsing, Palawan, Pulau Bidong, Sungai Besi, Bataan, White Head, Panat Nikhom, Galang. Những địa danh xa lạ đã trở nên thân thiết. Ngửa tay cầm chén gạo tình người. Thank you, merci, danke, gracias. Tuổi hai mươi, ba mươi, và ngay cả năm mươi, bảy mươi mới bắt đầu tập nói. Những câu tiếng Anh bập bẹ, ngập ngừng.

Hành trình tự do bắt đầu từ hành lang phi trường Tân Sơn Nhất, người lính già HO gạt nước mắt chào tạm biệt thân nhân, tạm biệt quê hương, nơi một lần máu mình đã đổ. Ra đi, mang theo những tên tuổi, những địa danh đã hằn sâu trong ký ức. Ra đi, để lại sau lưng tuổi thanh niên trong ngục tù xiềng xích. Ra đi, để lại bao chiến hữu, anh em đang tiếp tục đếm những ngày dài bất hạnh trên quê hương.

Cơn bão lửa dù chưa qua hết nhưng với ý chí vươn lên, những người Việt Nam may mắn còn sống sót, thay vì ngồi thở ngắn than dài cho số phận, đã dìu nhau đứng dậy, dìu nhau đi lên, sống một cuộc sống tích cực, làm những công việc tích cực cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước. Nhờ thế, sau đêm tối trời của vận nước và đời mình, đa số chúng ta đã tìm được một cành mai hy vọng ở xứ người, để từ đó làm điểm khởi hành lên đường đi dựng lại Mùa Xuân Dân Tộc.

Phần hai của 50 Năm Hành Trình Tìm Tự Do Của Người Việt Nam là một chương trình văn nghệ vô cùng độc đáo qua sự điều hợp xuất sắc của nhà văn Nguyễn Văn Thông và chị Phương Mai. Những tiếng hát tên tuổi của vùng New England như Ngọc Phong, Minh Xuân, Ngọc Thanh, Hoàng Long, Phương Diễm, Mỹ Hạnh, Thúy Hiền, Leyna Thúy, Thiện Tâm, Phương Oanh, Diệp Tùng, Hồng Thắm v.v. đã để lại trong lòng người nghe những cảm giác quen thuộc của những ngày vượt biển, của những chuyến đò sang bên kia sông Bến Hải, của tâm sự người ra đi, trong những nhạc phẩm, điệu múa, bài ca vọng cổ gắn liên với hành trình tìm tự do như Nỗi Lòng Người Đi, Nắng Đẹp Miền Nam, Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Việt Nam Quê Hương Tôi Đó v.v.

Phần cuối của chương trình văn nghệ là sự góp mặt của tiếng hát đấu tranh Nguyệt Ánh. Như nhiều lần trước và nhiều nơi khác, chị xuất hiện mang theo ngọn lửa nhiệt tình và sinh động qua những nhạc phẩm đấu tranh làm nao nức lòng người. Xen kẻ trong chương trình văn nghệ là phần chiếu dương ảnh về những chặng đường tỵ nạn do đài phát thành Tiếng Nước Tôi Boston thực hiện cũng đã gây nhiều xúc động.

Mặc dù số lượng đồng hương càng về khuya đến càng đông, chương trình vẫn phải chấm dứt vì đã đến giờ giao trả hội trường. Chương trình văn nghệ 50 Năm Hành Trình Tìm Tự Do là mộ t thành công lớn trong sinh hoạt văn hóa Việt Nam tại thành phố Boston. Sự thành công không chỉ thể hiện ở phẩm chất cao của chương trình văn nghệ, ở cố gắng của ban tổ chức để vượt qua những khó khăn về địa điểm, nhưng quan trọng hơn, sau khi bức màn hạ xuống, khoảng cách giữa con người như đã được thu ngắn lại, trên đường về mọi người như muốn bước gần nhau hơn một chút, cảm thông và thương mến nhau hơn một chút. Hai chữ đồng bào thật đáng trân quý biết bao nhiêu.