Đà Nẵng: Anh Nguyễn Văn Hòa 30 tuổi, là kỹ sư phần mềm (Software Engineer) đang làm việc tại văn phòng trên lầu 20 của tòa nhà chọc trời tại Portland Hoa Kỳ cho Công Ty Intel, đã từ bỏ mọi sự tình nguyện trở về Việt Nam để giúp và làm việc trong trại cùi.
Anh Hòa là một giáo dân tại Tổng Giáo Phận Portland, Oregon đã tình nguyện trở về Việt Nam làm việc ba năm cho Công Việc Thừa Sai Dòng Phan Sinh tại Việt Nam.
Cậu Nguyễn Văn Hòa sống trong gia đình nghèo túng đã cùng với mẹ và 4 người chị bỏ nước ra đi khi mới được 2 tuổi, trước khi bộ đội chính quy cộng sản tiến vào Đà Nẵng vào năm 1975. Giữa lúc chiến trận đang khốc liệt diễn ra trong tình trạng hỗn loạn, người Cha và người anh đang làm nghề đốn cây trong rừng đã bị kẹt ở lại. Thời gian ngăn cách trong một gia đình không có Cha khi đặt chân đến Hoa Kỳ trong một cuộc sống hoàn toàn xa lạ ngỡ ngàng, thật là những năm dài thương nhớ hoang mang, khó khăn và vất vả không thể nào quên. Nhưng may thay 4 năm sau người Cha của cậu Hòa và người anh đã được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ.
Anh Nguyễn Văn Hòa hiện đang làm việc giúp các người cùi trong trại nằm dưới đèo Hải Vân ở ngoài thị xã Đà Nẵng, là nơi mà gia đình đã sinh sống trong một làng nghèo chuyên nghề đánh cá.
Vào năm 1975, khi lực lượng bộ đội chính quy tiến vào thị xã Đà Nẵng, người Mẹ đã vội dẫn 4 người chị gái, trên vai quầy đòn gánh với thúng giỏ đằng sau mang theo những gì được coi là gia tài còn lại cần thiết nhất, còn cậu Hòa ngồi trong thúng giỏ phía trước, để vượt qua những chặng đường sỏi đá hiểm nghèo tiến ra bờ biển.
Giờ này đây thế hệ vượt biên đầu tiên như anh Hòa đã trở về lại quê hương dấu yêu để giúp những người kém may mắn nhất đang mang bệnh phong cùi. Những người trong trại cùi đã vui mừng đón chào và bắt tay anh, thậm chí có người bàn tay chỉ còn lại mấy ngón vì đã bị vi trùng cùi ăn gần hết. Trong trại cùi với 89 gia đình nằm ở khu bờ biển bị cô lập ở cuối cùng con đường rừng. Mặc dầu bệnh phong cùi đã được chữa khỏi, nhưng vẫn sợ bị tái phát. Các gia đình mắc bệnh phong cùi cũng đang lo sợ sẽ bị chuyển đi chỗ khác để nhường chỗ làm khu du lịch cho du khách ngoại quốc.
Anh Hòa đã kể lại cảm nghĩ với ký giả Robert Pfohman cho tờ báo Công Giáo "Catholic Sentinel" của Tổng Giáo Phận Portland, ông Pfohman cũng từng là cựu chiến binh Mỹ phục vụ tại Việt Nam vào trước thập niên 1970. Với một lòng sùng đạo đơn sơ chân thành, anh Hòa nói đây là cơ hội để anh báo đáp lại những hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho anh. Anh Hòa cũng coi đây như là một sự bắt buộc để tự giúp cho chính bản thân mình. Với một tấm lòng bình dị đơn sơ chẳng biết cắt nghĩa như thế nào, anh đã đưa ra câu chuyện thần thoại phiên lưu nổi tiếng đối với thiếu niên Hoa Kỳ để cắt nghĩa, đó là câu chuyện Thầy Phù Thủy vùng OZ (The Wizard of Oz). Trong câu chuyện do nhà văn nổi tiếng L.Frank Baum viết vào năm 1900, 4 người mất hồn mang 4 căn bịnh khác nhau đang lửng thửng đi trên con đường lát gạch vàng chỉ để mong sao tìm được thầy phù thủy để cứu chữa căn bệnh của mình: cô bé Dorothy bị lạc hướng không biết đường về nhà; cậu Bù Nhìn (Scarecrow) mất trí thông mình; Cậu mang lốt Sư Tử (Lion) thì mất đi chí khí và người cuối cùng là cậu người Thiếc (Tin Man) thì không còn cảm xúc.
Anh Hòa nói "Cũng giống như những nhân vật trong vùng Oz, tôi hy vọng được đến đây và giúp đỡ người khác trong cuộc sống hằng ngày sẽ điều trị những thiếu xót xảy đến cho tôi".
Vì đến Hoa Kỳ từ lúc 2 tuổi anh đã sống và lớn lên trong một nền văn hóa tại Hoa Kỳ, nên về Việt Nam sống trong trại cùi là "tự chôn mình trong một nền văn hóa khác lạ. Tôi hy vọng sẽ có thêm được sự hiểu biết. Bằng cách đi một mình và đối đầu với sự kiện đó là những đêm cô đơn mà tôi biết sẽ không tránh khỏi. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự can đảm. Bằng cách chia sẻ với những sự đau khổ của những người sống quanh tôi, tôi hy vọng tôi sẽ bị xúc động với lòng cảm xúc và sự trắc ẩn. Cũng giống như cô bé Dorothy và Toto tôi hy vọng sẽ tìm được con đường đi về nhà".
Anh cũng rất tiếc là cả về hai phía đã không học được những bài học chiến tranh đó là sự liên hệ giữa người Việt tại Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Anh phân trần "anh em vẫn còn chống đối với anh em. Biết bao nhiêu khác biệt vẫn còn hiện hữu giữa người Việt tại Việt Nam và Cộng Đồng người Việt ly hương tại hải ngoại đó là ghen tương, khinh miệt và phản bội".
Anh Hòa tin tưởng rằng chỉ có tình yêu mới hàn gắn được những vết thương và cả hai mới hiểu được nhau nhiều hơn.
Khi giúp cho người cùi qua công việc của trạm thừa sai Dòng Phan Sinh, anh Hòa đã theo khuôn khổ và ghép mình theo Dòng Ba Phan Sinh dành cho người đời. Thánh Phanxicô lập Dòng Nhất gọi là Dòng Anh Em Hèn Mọn, rồi Dòng Nhì cũng gọi là Dòng Thánh Clara và Dòng Ba dành cho những người sống ngoài đời. Qua dòng thời gian, Dòng Nhất chia làm 3 nhánh gồm có nhánh Conventuels chuyên giảng dạy và làm Tông Đồ Thừa Sai; nhánh Capucins sống nhiệm nhặt thành cộng đoàn như Thánh Bonaventura và nhánh còn lại giữ nguyên là Dòng Anh Em Hèn Mọn. Tất cả tu sĩ của 3 nhánh cộng lại thì Dòng Phanxicô là Dòng lớn nhất thế giới. Riêng nhánh Dòng Anh Em Hèn Mọn thì đứng thứ 3 sau Dòng Tên và Dòng Don Bosco.
Anh Hòa là một giáo dân tại Tổng Giáo Phận Portland, Oregon đã tình nguyện trở về Việt Nam làm việc ba năm cho Công Việc Thừa Sai Dòng Phan Sinh tại Việt Nam.Cậu Nguyễn Văn Hòa sống trong gia đình nghèo túng đã cùng với mẹ và 4 người chị bỏ nước ra đi khi mới được 2 tuổi, trước khi bộ đội chính quy cộng sản tiến vào Đà Nẵng vào năm 1975. Giữa lúc chiến trận đang khốc liệt diễn ra trong tình trạng hỗn loạn, người Cha và người anh đang làm nghề đốn cây trong rừng đã bị kẹt ở lại. Thời gian ngăn cách trong một gia đình không có Cha khi đặt chân đến Hoa Kỳ trong một cuộc sống hoàn toàn xa lạ ngỡ ngàng, thật là những năm dài thương nhớ hoang mang, khó khăn và vất vả không thể nào quên. Nhưng may thay 4 năm sau người Cha của cậu Hòa và người anh đã được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ.
Anh Nguyễn Văn Hòa hiện đang làm việc giúp các người cùi trong trại nằm dưới đèo Hải Vân ở ngoài thị xã Đà Nẵng, là nơi mà gia đình đã sinh sống trong một làng nghèo chuyên nghề đánh cá.
Vào năm 1975, khi lực lượng bộ đội chính quy tiến vào thị xã Đà Nẵng, người Mẹ đã vội dẫn 4 người chị gái, trên vai quầy đòn gánh với thúng giỏ đằng sau mang theo những gì được coi là gia tài còn lại cần thiết nhất, còn cậu Hòa ngồi trong thúng giỏ phía trước, để vượt qua những chặng đường sỏi đá hiểm nghèo tiến ra bờ biển.
Giờ này đây thế hệ vượt biên đầu tiên như anh Hòa đã trở về lại quê hương dấu yêu để giúp những người kém may mắn nhất đang mang bệnh phong cùi. Những người trong trại cùi đã vui mừng đón chào và bắt tay anh, thậm chí có người bàn tay chỉ còn lại mấy ngón vì đã bị vi trùng cùi ăn gần hết. Trong trại cùi với 89 gia đình nằm ở khu bờ biển bị cô lập ở cuối cùng con đường rừng. Mặc dầu bệnh phong cùi đã được chữa khỏi, nhưng vẫn sợ bị tái phát. Các gia đình mắc bệnh phong cùi cũng đang lo sợ sẽ bị chuyển đi chỗ khác để nhường chỗ làm khu du lịch cho du khách ngoại quốc.
Anh Hòa đã kể lại cảm nghĩ với ký giả Robert Pfohman cho tờ báo Công Giáo "Catholic Sentinel" của Tổng Giáo Phận Portland, ông Pfohman cũng từng là cựu chiến binh Mỹ phục vụ tại Việt Nam vào trước thập niên 1970. Với một lòng sùng đạo đơn sơ chân thành, anh Hòa nói đây là cơ hội để anh báo đáp lại những hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho anh. Anh Hòa cũng coi đây như là một sự bắt buộc để tự giúp cho chính bản thân mình. Với một tấm lòng bình dị đơn sơ chẳng biết cắt nghĩa như thế nào, anh đã đưa ra câu chuyện thần thoại phiên lưu nổi tiếng đối với thiếu niên Hoa Kỳ để cắt nghĩa, đó là câu chuyện Thầy Phù Thủy vùng OZ (The Wizard of Oz). Trong câu chuyện do nhà văn nổi tiếng L.Frank Baum viết vào năm 1900, 4 người mất hồn mang 4 căn bịnh khác nhau đang lửng thửng đi trên con đường lát gạch vàng chỉ để mong sao tìm được thầy phù thủy để cứu chữa căn bệnh của mình: cô bé Dorothy bị lạc hướng không biết đường về nhà; cậu Bù Nhìn (Scarecrow) mất trí thông mình; Cậu mang lốt Sư Tử (Lion) thì mất đi chí khí và người cuối cùng là cậu người Thiếc (Tin Man) thì không còn cảm xúc.
Anh Hòa nói "Cũng giống như những nhân vật trong vùng Oz, tôi hy vọng được đến đây và giúp đỡ người khác trong cuộc sống hằng ngày sẽ điều trị những thiếu xót xảy đến cho tôi".Vì đến Hoa Kỳ từ lúc 2 tuổi anh đã sống và lớn lên trong một nền văn hóa tại Hoa Kỳ, nên về Việt Nam sống trong trại cùi là "tự chôn mình trong một nền văn hóa khác lạ. Tôi hy vọng sẽ có thêm được sự hiểu biết. Bằng cách đi một mình và đối đầu với sự kiện đó là những đêm cô đơn mà tôi biết sẽ không tránh khỏi. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự can đảm. Bằng cách chia sẻ với những sự đau khổ của những người sống quanh tôi, tôi hy vọng tôi sẽ bị xúc động với lòng cảm xúc và sự trắc ẩn. Cũng giống như cô bé Dorothy và Toto tôi hy vọng sẽ tìm được con đường đi về nhà".
Anh cũng rất tiếc là cả về hai phía đã không học được những bài học chiến tranh đó là sự liên hệ giữa người Việt tại Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Anh phân trần "anh em vẫn còn chống đối với anh em. Biết bao nhiêu khác biệt vẫn còn hiện hữu giữa người Việt tại Việt Nam và Cộng Đồng người Việt ly hương tại hải ngoại đó là ghen tương, khinh miệt và phản bội".
Anh Hòa tin tưởng rằng chỉ có tình yêu mới hàn gắn được những vết thương và cả hai mới hiểu được nhau nhiều hơn.
Khi giúp cho người cùi qua công việc của trạm thừa sai Dòng Phan Sinh, anh Hòa đã theo khuôn khổ và ghép mình theo Dòng Ba Phan Sinh dành cho người đời. Thánh Phanxicô lập Dòng Nhất gọi là Dòng Anh Em Hèn Mọn, rồi Dòng Nhì cũng gọi là Dòng Thánh Clara và Dòng Ba dành cho những người sống ngoài đời. Qua dòng thời gian, Dòng Nhất chia làm 3 nhánh gồm có nhánh Conventuels chuyên giảng dạy và làm Tông Đồ Thừa Sai; nhánh Capucins sống nhiệm nhặt thành cộng đoàn như Thánh Bonaventura và nhánh còn lại giữ nguyên là Dòng Anh Em Hèn Mọn. Tất cả tu sĩ của 3 nhánh cộng lại thì Dòng Phanxicô là Dòng lớn nhất thế giới. Riêng nhánh Dòng Anh Em Hèn Mọn thì đứng thứ 3 sau Dòng Tên và Dòng Don Bosco.