SAIGÒN -- Tôi nhận được thiệp mời khá đặc biệt của một tân linh mục mới được Đức Cha Charles J.Chaput O.F.M Cap, Tổng Giám Mục Giáo Phận Denver phong chức linh mục ngày 22/5/2004 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Hoa Kỳ, nay trở về Việt Nam dâng thánh lễ tạ ơn cùng gia đình huyết tộc tại giáo xứ Vinh Sơn Tân Bình, Sài Gòn, ngày 13/6/2004.
Tôi đến tham dự với tâm tình vui tươi khó tả. Thực vậy, làm sao tôi có thể quên hình ảnh một cậu bé giúp lễ thân quen, dáng dấp đơn sơ. Bố tôi là ông trùm, bố cậu cũng làm ông trùm; nhà tôi và nhà cậu đều sản xuất một loại bánh rất Việt Nam, hai nhà trao đổi các mối hàng; bên nhà cậu cần nhiều bánh,tôi gánh qua, nhà tôi thiếu bánh, cậu đội qua.
Trông cậu hiền lành, em tôi hay đùa:
“Nè Tuấn, trông lành như cục bột, thôi đi tu đi…”
Tôi đùa thêm:
“Mà Tuấn cũng xấu trai như vậy thì… tu là tốt nhất!”
Cậu chỉ cười.
Bố tôi kể, một ngày nọ, vừa đem bánh sang nhà tôi về thì có người gọi cậu lên đường đi ra nước ngoài. Lúc ấy, cậu đang mặc quần đùi nhưng cũng quì ngay trước tượng thánh Giuse đọc một chuỗi Mân Côi, rồi rơm rớm nước mắt chuẩn bị cho chuyến đi. Bố tôi có mặt giây phút đó vì đang uống trà cùng bố cậu. Thế là cuộc đời cậu sang trang mới.
Chúng tôi ở lại và tạm quên một người con của giáo xứ đã rời xa quê hương. Ít lâu sau, nghe tin cậu đi tu, nhiều người nghe qua rồi cũng chẳng nhớ gì nhiều, trong khi cuộc đời của Tuấn vẫn diễn tiến trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Học hết trung học ở Mỹ rồi trở thành công dân Hoa Kỳ, cậu sang Canada tu bốn năm tại dòng Đa Minh. Sau đó trở về Mỹ, ba năm sau cậu mới vào chủng viện ở Denver, học và tu sáu năm nữa mới nhận chức linh mục ở tuổi 34. Sau khi dâng lễ Tạ Ơn tại Việt Nam, tân linh mục Giuse Phanxico Trần Hoàng Tuấn sẽ coi xứ thánh Mi-ca-e, bên Denver, Hoa Kỳ.
Cuộc đời linh mục là một chuyến đi lội ngược dòng. Không có gì mà lại có tất cả. Không nhà cửa nhưng có nhà nào đẹp bằng nhà thờ không? Không yêu riêng ai nhưng lại yêu thương rất nhiều. Có vẻ cô quạnh nhưng lại có nhiều giây phút sum vầy vui vẻ. Có ai nhiều con (tinh thần) bằng linh mục? Tất cả những điều đó, đã là “gấp trăm” so với người đời.
Nhưng điều tuyệt diệu nhất trong con mắt của tôi là lúc linh mục đọc lại lời của Chúa Giêsu khi truyền phép Thánh Thể; tức thì bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa, nghĩa là phép lạ xảy ra hằng ngày trên bàn thờ qua bàn tay linh mục.
Linh mục không phải là người toàn vẹn nhưng nếu bạn tìm gặp ở mỗi linh mục một ưu điểm như cha này khiêm nhường, cha kia có lòng sốt sắng, cha khác có lòng nhân từ; vị linh mục nào đó đầy bản lĩnh trước tiền bạc và phụ nữ, hoặc có tinh thần khó nghèo, làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm… tất cả hợp lại thành chân dung linh mục của Đức Kitô thật tuyệt diệu, làm cho sức sống của Giáo hội luôn tràn đầy. Và đời độc thân của linh mục, theo tôi, không phải là “ngọc trong đá ” mà là “đá được giũa thành ngọc!”
Tôi biết ơn các linh mục, vâng, vì các ngài đã có mặt trong cuộc đời từ khi tôi mới lọt lòng mẹ, khi tôi lớn lên, bước qua dòng đời và sau này tôi trở về với cát bụi. Các ngài đã gọt giũa cho tâm hồn tôi, bồi dưỡng, trợ giúp để linh hồn tôi có đủ hành trang trực diện với Chúa khi ra khỏi trần gian này.
Cầu cho cho tất cả những ai được mang chức linh mục, bởi bàn tay thiên Chúa tuyển chọn, là linh mục đời đời theo phẩm hàm Menkixêđê, được luôn hân hoan trong tình yêu của Thiên Chúa.
Được hân hạnh tham dự thánh lễ Tạ Ơn với tân linh mục, lòng tôi tràn ngập niềm vui, nhắc nhớ cho tôi món quà cao qúi mà Thiên Chúa đã cho dân của Người. Cùng với gia đình và cộng đồng Dân Chúa, tôi cảm tạ hồng ân mà Chúa vẫn còn tiếp tục ban cho con người bằng cách này hay cách khác, ở nơi này hay nơi kia, nhưng tất cả đều là ân sủng. Tôi có quyền hy vọng tràn trề cho một tương lai sẽ được đổi mới.
Tôi đến tham dự với tâm tình vui tươi khó tả. Thực vậy, làm sao tôi có thể quên hình ảnh một cậu bé giúp lễ thân quen, dáng dấp đơn sơ. Bố tôi là ông trùm, bố cậu cũng làm ông trùm; nhà tôi và nhà cậu đều sản xuất một loại bánh rất Việt Nam, hai nhà trao đổi các mối hàng; bên nhà cậu cần nhiều bánh,tôi gánh qua, nhà tôi thiếu bánh, cậu đội qua. Trông cậu hiền lành, em tôi hay đùa:
“Nè Tuấn, trông lành như cục bột, thôi đi tu đi…”
Tôi đùa thêm:
“Mà Tuấn cũng xấu trai như vậy thì… tu là tốt nhất!”
Cậu chỉ cười.
Bố tôi kể, một ngày nọ, vừa đem bánh sang nhà tôi về thì có người gọi cậu lên đường đi ra nước ngoài. Lúc ấy, cậu đang mặc quần đùi nhưng cũng quì ngay trước tượng thánh Giuse đọc một chuỗi Mân Côi, rồi rơm rớm nước mắt chuẩn bị cho chuyến đi. Bố tôi có mặt giây phút đó vì đang uống trà cùng bố cậu. Thế là cuộc đời cậu sang trang mới.
Chúng tôi ở lại và tạm quên một người con của giáo xứ đã rời xa quê hương. Ít lâu sau, nghe tin cậu đi tu, nhiều người nghe qua rồi cũng chẳng nhớ gì nhiều, trong khi cuộc đời của Tuấn vẫn diễn tiến trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Học hết trung học ở Mỹ rồi trở thành công dân Hoa Kỳ, cậu sang Canada tu bốn năm tại dòng Đa Minh. Sau đó trở về Mỹ, ba năm sau cậu mới vào chủng viện ở Denver, học và tu sáu năm nữa mới nhận chức linh mục ở tuổi 34. Sau khi dâng lễ Tạ Ơn tại Việt Nam, tân linh mục Giuse Phanxico Trần Hoàng Tuấn sẽ coi xứ thánh Mi-ca-e, bên Denver, Hoa Kỳ.
Cuộc đời linh mục là một chuyến đi lội ngược dòng. Không có gì mà lại có tất cả. Không nhà cửa nhưng có nhà nào đẹp bằng nhà thờ không? Không yêu riêng ai nhưng lại yêu thương rất nhiều. Có vẻ cô quạnh nhưng lại có nhiều giây phút sum vầy vui vẻ. Có ai nhiều con (tinh thần) bằng linh mục? Tất cả những điều đó, đã là “gấp trăm” so với người đời.
Nhưng điều tuyệt diệu nhất trong con mắt của tôi là lúc linh mục đọc lại lời của Chúa Giêsu khi truyền phép Thánh Thể; tức thì bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa, nghĩa là phép lạ xảy ra hằng ngày trên bàn thờ qua bàn tay linh mục.
Linh mục không phải là người toàn vẹn nhưng nếu bạn tìm gặp ở mỗi linh mục một ưu điểm như cha này khiêm nhường, cha kia có lòng sốt sắng, cha khác có lòng nhân từ; vị linh mục nào đó đầy bản lĩnh trước tiền bạc và phụ nữ, hoặc có tinh thần khó nghèo, làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm… tất cả hợp lại thành chân dung linh mục của Đức Kitô thật tuyệt diệu, làm cho sức sống của Giáo hội luôn tràn đầy. Và đời độc thân của linh mục, theo tôi, không phải là “ngọc trong đá ” mà là “đá được giũa thành ngọc!”Tôi biết ơn các linh mục, vâng, vì các ngài đã có mặt trong cuộc đời từ khi tôi mới lọt lòng mẹ, khi tôi lớn lên, bước qua dòng đời và sau này tôi trở về với cát bụi. Các ngài đã gọt giũa cho tâm hồn tôi, bồi dưỡng, trợ giúp để linh hồn tôi có đủ hành trang trực diện với Chúa khi ra khỏi trần gian này.
Cầu cho cho tất cả những ai được mang chức linh mục, bởi bàn tay thiên Chúa tuyển chọn, là linh mục đời đời theo phẩm hàm Menkixêđê, được luôn hân hoan trong tình yêu của Thiên Chúa.
Được hân hạnh tham dự thánh lễ Tạ Ơn với tân linh mục, lòng tôi tràn ngập niềm vui, nhắc nhớ cho tôi món quà cao qúi mà Thiên Chúa đã cho dân của Người. Cùng với gia đình và cộng đồng Dân Chúa, tôi cảm tạ hồng ân mà Chúa vẫn còn tiếp tục ban cho con người bằng cách này hay cách khác, ở nơi này hay nơi kia, nhưng tất cả đều là ân sủng. Tôi có quyền hy vọng tràn trề cho một tương lai sẽ được đổi mới.