NHỮNG TIẾNG GÕ LÓC CÓC GIỮA ĐÊM KHUYA

SAIGÒN -- Ai đã từng sống ở các con hẻm tại thành phố Sài Gòn hẳn cũng biết ở nơi này phải chịu đựng rất nhiều loại âm thanh hỗn độn, các thứ tiếng rao… trong đó có những tiếng lóc cóc của những đứa trẻ bán hủ tíu gõ.

Xe bán hủ tíu là một xe được trang bị để bán món hủ tíu mì bình thường, nhưng có những đứa trẻ cầm hai thanh sắt đi gõ qua các ngõ hẻm của khu vực để ‘tiếp thị’ món hàng mà có thể phục vụ tận nơi khi có khách yêu cầu. Vào thập niên 1960, 1970, người Hoa đến Sài Gòn sinh sống, một số người đã khai sinh ra nghề bán mì hoành thánh này. Người đi gõ cầm hai thanh tre nhỏ gõ vào nhau theo nhịp điệu rõ ràng, đấy mới là mì gõ chính hiệu, còn bây giờ bị khác đi hơi nhiều.

Chúng tôi có thói quen đi phát áo mưa cho các em làm nghề này vào tháng sáu với những cơn mưa, cơn mưa không dứt. Lần này, tốp 1 sẽ đến khu vực Bình Thạnh, còn tôi đi cùng tốp 2 chỉ đến khu vực Chí Hòa, Tân Bình.

Bạn Nguyễn Minh Cường, 28 tuổi, chủ xe mì gõ ở hẻm 154 đường Phạm Văn Hai cho biết: “Muốn bán mì gõ phải có 1 triệu đồng để mua xe và đồ nghề; còn vốn lưu động hàng bán chỉ cần 200 ngàn đồng Việt Nam (với 1 USD bạn có thể ăn 5 tô mì nóng hổi). Mỗi ngày kiếm được 40 ngàn đồng tiền lời, sau khi trừ các chi phí thuê, thuê người gõ.” Điều chúng tôi chú ý là những thanh thiếu niên đi gõ thuê cho những chủ xe, đó là những em trong độ tuổi từ 12 đến 18, trai nhiều hơn gái, nghỉ học sớm, được bao ăn ở và được trả lương mỗi tháng là 300 ngàn đồng Việt Nam (khoảng USD 20.00). Đa số các em ở quê lên thành phố, nhiều nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi, mỗi năm được về quê một lần, mang theo số tiền dành dụm được. Hàng ngày, các em đi bán từ 1 giờ chiều đến hơn gần nửa đêm khuya, được ngủ đến 9 giờ sáng hôm sau, rồi lại chuẩn bị nhặt hành rửa rau cho ngày bán kế tiếp.

Đến với các em bán mì gõ có phần khó khăn hơn giới đánh giày hoặc vé số, vì các em phải len lỏi quanh các ngỏ hẻm, đến 7 giờ tối xe nào cũng chuyển từ điểm bán buổi chiều sang một điểm khác.

Một xe ở bờ kênh Nhiêu Lộc có một em trai để đầu đinh, trông mặt ngổ ngáo, chủ xe nhăn mặt tâm sự: “Nó tên Việt, từ miền Bắc vào đây tìm việc, tôi nhận cho đi gõ. Hôm rồi nó theo thằng nào đi bụi đời ba ngày, nhưng đói quá, lại về đây gõ tiếp!” Chúng tôi hỏi thăm thì em chỉ rơm rớm nước mắt, tay hững hờ cầm chiếc áo mưa, hình như em không bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại. Được học đến lớp 10, nhưng vì nhà nghèo quá, phải đi kiếm tiền thôi. Tôi hẹn gặp riêng em lúc khác. Nó lại xúc động vì lời hẹn

Chúng tôi ngạc nhiên khi gặp một em gái người dân tộc quê ở vùng núi Ba Tơ, Quảng Ngãi đi gõ cho một xe gần hẻm ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình, đã 18 tuổi mà không rành tiếng Việt, nhút nhát và sợ người lạ. Chủ xe nhận quà dùm và chúng tôi không thể chụp hình vì em lủi đi rất nhanh.

Đến gần nhà thờ Phú Trung, bạn trai trong nhóm ra hiệu dừng lại, có một xe bên cánh phải nhà thờ. Tôi vừa thắng xe thì có một thằng bé chạy lại, giọng nói miền Nam rặt:

- Cô “ lon” (cô Loan), con thì đậu 17 điểm thì học trường nào?

- Trời đất, con đi gõ hủ tíu cho xe này à?

- Má con đó chớ!

Người đàn bà rời xe gật đầu chào tất cả. Thì ra thằng bé học lớp thầy H., ở trường tôi, nó vừa thi Tiểu Học xong. Mẹ nó nói lời cảm ơn ân cần: “ Em sống ở khu trong kia lâu rồi cô ạ, nhưng bắt chước người ta bán cái này, cũng bớt khổ. Hôm nào mưa dầm có áo này cũng đỡ lắm!” Thằng bé xoe mắt nhìn tôi, chắc nó chưa hiểu vì sao cô giáo trong trường nó học lại mang nhiều áo mưa đi cho.

Sang đường Tô Hiến Thành, một đứa bé gái có vẻ vô tư với công việc của mình. Chúng tôi đợi cho đứa em gái của nó trở lại xe mới trao đổi câu chuyện với cha của chúng. Khi chúng cười khúc khích tranh nhau chọn màu, thì người cha nói giọng thành thật: “ Nhà có bốn đứa con thôi, vợ chồng tôi cho hai đứa này vô đây làm ăn, còn anh trai và út trai ở nhà với bà nội, được ăn học đàng hoàng. Thiệt tình mà nói, tụi tui làm sao cho chúng ăn học tới nơi tới chốn được, mà học lưng chừng cũng thua… thôi để dành phần cho con trai.”

Đi xuống cư xá Bắc Hải, gần nhà thờ Nam Hòa, chúng tôi dừng lại đột ngột vì có một ông già đang gõ. Đó là ông Sáu, đã 58 tuổi đời, giận gia đình, bỏ Quảng Ngãi vào đây bán vé số được ba năm nay, đi gõ được một năm. Chị chủ quán kể tiếp: “Tụi em bao ăn ở, mỗi tháng trả lương, lúc trước ổng say xỉn dữ lắm, giờ làm cho tụi em ổng đỡ hơn nhiều…”

Chỉ gặp gỡ được khoảng hơn 20 xe thì hai bạn trẻ thấm mệt, tôi đồng ý đi đến quán cà phê để gặp lại nhóm kia nghe báo cáo. Rời xe mì có ông Sáu, tôi thầm nghĩ trong lòng: hơi nóng từ nồi nước lèo của các xe mì gõ vẫn tiếp tục tỏa ra, có lẽ không đủ làm ấm được các con hẻm về khuya, nhưng chắc cũng làm cho nhiều cuộc đời bớt lạnh.

Nhịp sống đô thị ngày càng phát triển. Những căn nhà lầu mọc lên càng lúc càng nhiều ở các khu phố Sài Gòn. Sự tiện nghi của cuộc sống từ những căn hộ cao tầng ấy có làm cho tiếng gõ lóc cóc của giới mì gõ sẽ trở nên lạc điệu không? Sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị có tiếp tục làm thay đổi nhiều cuộc đời nữa không?. Sài Gòn ơi, cứ dung dưỡng những người con hiền lành của vùng quê yên ả nhé! Bức tranh xã hội của cuộc sống thì tất yếu phải có những nét chấm phá giàu nghèo là như thế thôi!